Tối đó nhà nó cãi nhau ầm ĩ náo loạn hơn cả bình thường, Thần Lạc nghe cả tiếng hàng xóm đập cửa can ngăn. Thấy tình hình căng thẳng quá, anh tắt laptop, bước ra nghe ngóng.
Đúng lúc Thần Lạc mở cửa thì Chí Thành cũng chen qua khỏi mấy người hàng xóm bu trước cửa nhà, đi phăng phăng xuống cầu thang. Nó không nhìn anh, nhưng anh thì thấy một vết cắt rớm máu trên gò má nó.
Đầu Thần Lạc tê liệt vài giây, sau đó anh vội lao vào tìm hộp sơ cứu rồi chạy theo thằng nhóc.
"Chí Thành, Chí Thành!" Thần Lạc mang dép đi trong nhà còn chưa kịp thay ra nên chạy không nhanh được, vừa đuổi theo nó vừa gọi í ới.
Chí Thành đi rất nhanh, rồi nó giảm tốc độ dần, đến trước gốc cây cổ thụ đầu ngõ thì dừng lại.
"Đi, đi tiếp đi, đêm hôm mà đứng dưới gốc đa em điên rồi hả?" Thần Lạc đuổi tới nơi liền dí nó đi tiếp, Chí Thành phẫn nộ trừng mắt với anh, hai mắt đỏ quạch.
Ấy, sợ đấy. Thần Lạc mím môi kéo cánh tay nó đi thẳng xuống bậc thang dẫn vào khuôn viên trồng cây của khu tập thể và cái khu kế bên. Giờ này khá muộn nên chẳng còn ai đi bộ tập thể dục, anh ấn Chí Thành ngồi xuống một cái ghế đá kế cột đèn đường rồi nhanh chóng lấy dụng cụ ra sơ cứu cho cái mặt ngàn vàng này.
Chí Thành thì ngồi trên ghế, anh thì đứng khom người xuống, Thần Lạc thấy vành mắt nó đỏ hoe nên đoán được sớm muộn gì nó cũng khóc nên mới đứng tư thế này. Anh bắt thằng nhóc ngửa hẳn mặt lên trời cho nước mắt đừng chảy xuống vết thương trong lúc anh xử lý, vậy mà Phác Chí Thành cam chịu hơn so với anh dự đoán, nó chỉ rưng rưng chứ không khóc.
Chắc là cảm thấy mất mặt lắm, con trai tuổi này không sĩ diện thì sẽ không thiết sống nữa. Thần Lạc tự hiểu, anh không nói gì cả, trầm mặc băng bó cho gương mặt điển trai trước mắt. So với tưởng tượng (ờ anh từng nghĩ đến cảnh này, nhưng không phải băng bó vì cãi nhau với gia đình mà là đánh nhau ở trường cơ), Thần Lạc không hân hoan vui vẻ khi được tiếp xúc gần thế này như mình nghĩ.
Anh thấy xót trong lòng.
Chí Thành ương ngạnh tạo ra cho mình một vỏ bọc không ngoan, xù xì gai góc để đẩy người khác ra, để tự bảo vệ trái tim thương tổn của mình. Người khác thấy lớp gai tua tủa của nó liền lùi về sau, chỉ có anh nhìn thấu, anh biết nếu như vòng đến trước mặt Chí Thành thì đối diện chẳng phải là lớp gai mà là cái bụng mềm của thằng nhóc.
Lớp gai này cũng từng hiện hữu suốt trong ba năm cấp ba của anh, Thần Lạc hiểu.
Mười sáu, mười bảy, mười tám, dường như có một lời nguyền nào đó ở cái tuổi ấy, có người tìm được thanh xuân tươi đẹp rạng rỡ của mình, có người mắc kẹt và lạc lối trong mê cung những niềm tự ti của mình. Có người cảm thấy cái tuổi ấy dù thế nào cũng không thể quên, nhưng họ vẫn vui vẻ mà bước tiếp về phía tương lai. Có người chẳng hề muốn nhớ lại chút nào, nhưng họ bị mắc kẹt ở quá khứ.
Anh ngồi xuống cạnh Chí Thành, im lặng vai kề vai với nó.
Gió đêm hôm nay hơi oi bức, không làm tâm trạng con người ta thoải mái hơn chút nào. Áo anh cứ dính dớp vào lưng đầy là mồ hôi, nói thật anh thấy hơi nóng, vậy mà Chí Thành mặc cả áo khoác vẫn cúi thấp đầu vùi mặt vào tay, khuỷu tay chống lên đầu gối, tiếp tục thở từng hơi nặng nhọc để không nấc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Tìm về Mùa Hạ
Fanfiction✦ Tên truyện: Tìm về Mùa Hạ ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2022 ✦ Thể loại: Shortfic, thanh xuân nhưng không vườn trường, healing, 16+, HE ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: - Một fanfic thuộc project sinh nhật Chenle 2022 'enDEARavor' của REALM - Only for JiChen.