Chương 4.

135 11 0
                                    




Hạnh phúc biến mất rồi... bóng đêm cứ thế xâm chiếm khoảng trời của anh không một lời hẹn trước.

Wonwoo mở mắt ra vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi làm cơ thể anh khó chịu. Anh quét ánh mắt một lượt khắp căn phòng. Sao anh còn sống vậy? Mọi chuyện diễn ra cứ như một ác mộng, một ác mộng đáng sợ mà anh phải thoát ra khỏi đó. Wonwoo nghiêng đầu nhìn qua đôi tay xây xước của mình. Không phải đâu, những vết thương này là do mèo cào mà thôi. Nơi những vết bầm tím trên mặt đang nhói lên từng cơn. Không phải đâu, có lẽ anh đã vấp té ở đâu đó. Mọi chuyện chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Và khi anh một lần nữa tỉnh giấc, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Wonwoo đã tự an ủi bản thân như vậy đấy....

Anh đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh còn có một vài người nằm giường bên trông cực kì mệt mỏi. Wonwoo nhìn xuống đôi tay anh gầy yếu đang bị xỏ xiên bằng hai sợi dây truyền dịch. Có vẻ anh đã được đưa đến bệnh viện.

Lúc sau có một cô y tá bước đến, sau khi kiểm tra tình hình của bệnh nhân, cô ấy định rời đi thì lại bị một cánh tay nhỏ bé níu lại.

- Cô ơi... em con đâu rồi ạ? Mọi người... đâu rồi ạ?

- Mọi người có việc nên đi trước rồi, họ sẽ tới đón con sớm thôi..

Chưa kịp để anh đáp lời cô ấy đã vỗ nhẹ lên vai anh một cái rồi quay bước thật nhanh.

- mau khoẻ nhé!

Wonwoo nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, cổ họng anh khô khốc đến nỗi không thể gọi cô ấy thêm lần nữa. Chân tay anh vô lực, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm cơ thể đau đớn như muốn xé toạc ra. Anh dần từ bỏ suy nghĩ muốn cử động, anh cứ nằm im ngay ngắn như một một con búp bê xinh đẹp bị bỏ rơi nơi góc nhà. Wonwoo lơ đãng chăm chăm nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Không có chuyện gì cả...ba mẹ và Sunghae sẽ trở lại với anh sớm thôi.

Màn đêm lại cứ thế bao trùm khắp không gian, dù đang nằm trên chiếc giường êm ái nhưng Wonwoo lại cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ trông thật thảm hại. Nó khiến anh nhớ về bãi cỏ xanh nơi gầm cầu mà anh thường hay trú ngụ khi còn là một thằng nhóc lang thang. Lúc ấy anh thường nằm co ro vào một góc tường, mặc cho sự sợ hãi bao trùm lấy tấm thân nhưng cũng chẳng thể nào phản kháng. Wonwoo cứ nhìn chòng chọc vào khoảng không vô định, cảm giác này y hệt lúc đó, thật cô độc, thật bơ vơ. Anh lại bị bỏ rơi nữa rồi. Nghĩ đến đây nước mắt Wonwoo nóng hổi tuôn trào khỏi hốc mắt, anh quá mệt mỏi để có thể lau chúng. Anh mặc cho chúng trượt dài trên gương mặt xinh đẹp, thấm vào hai bên góc chăn ướt một mảng lớn. Wonwoo không thút thít khóc như những đứa trẻ khác mà chỉ âm thầm để nước mắt trào ra trên gương mặt đã thấm đẫm những đau thương, đây là nước mắt của sự bất lực chăng?

Thời gian cứ lạnh lẽo trôi đi....

Wonwoo kiệt sức rồi, mắt anh đã quá khô khốc và mỏi mệt, chúng đã nhanh chóng dính chặt lấy nhau và yêu cầu từ anh một giấc ngủ. Trước khi mất đi ý thức, anh lờ mờ thấy một ai đó đứng bên cạnh giường mình và đang nhìn thẳng vào anh. Wonwoo quá mệt mỏi để tiếp nhận tình huống này, anh mặc kệ mọi thứ xung quanh mà quyết định đi theo sự dẫn dắt của cơ thể.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| MEANIE| Hướng đến ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ