Chương 1.

281 21 0
                                    

Có bao giờ bạn chán ghét thế giới này đến cùng cực?

Có bao giờ muốn ai đó giết chết mình đi để không còn phải leo lắt sống một cách vô nghĩa?

Có bao giờ cảm thấy thế giới này thật đáng sợ?

Có bao giờ bạn nhắm mắt và không muốn tỉnh dậy nữa?

—--------------------------

Wonwoo đang trải mình nằm đè lên đống lá cây sặc mùi ẩm mốc, vết bầm trên gò má đang nhói lên từng cơn đau buốt đến thấu xương. Đôi đồng tử mê man như không tồn tại mảnh linh khí nào đang nhìn chòng chọc vào khoảng không vô định. Từng cơn gió thổi qua mang theo luồng không khí lạnh buốt len lỏi vào từng tấc da thịt như muốn xuyên thấu thân xác của kẻ cô độc bé nhỏ.

Trận đòn roi hôm nay có vẻ mãnh liệt hơn mọi ngày, cho tới hiện tại, việc bản thân trở thành bao cát cho những đám trẻ có tiền muốn ra vẻ đầu gấu đã không còn quá xa lạ. Chúng nó hành hạ anh như một công cụ để giải trí, phải rồi! chúng được sinh ra trong những gia đình giàu có, có gia đình yêu thương đùm bọc, muốn gì được nấy thì làm sao phải đồng cảm với đứa ăn mày rách rưới như anh.

- thằng đần này mày coi bộ có vẻ thoải mái quá nhỉ?

- tại sao thằng ăn mày rách rưới như mày lại được tụi tao chiếu cố đến vậy cơ chứ?

- không phải tụi tao quá tốt khi thay mặt ông bà già mày dạy dỗ mày hay sao? Mày nên cảm ơn tao đi chứ nhỉ!

Một tên mập trong đám người trước mặt một tay nắm mớ tóc giựt mạnh về phía sau, một tay nhịp đều đều bốp chát lên gương mặt anh những vết đỏ rát. Anh lúc này vẫn không hề nhúc nhích mặc cho tên đối diện không ngừng trút giận lên người mình, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía khoảng không vô định xa xa phía chân trời.

Cả đám trẻ đánh đập Wonwoo một hồi cũng thấy nhàm chán mà bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên đạp vào bả vai anh một cái khiến cho mặt anh khẽ nhăn nhúm lại vì đau đớn. Có những giọt máu đỏ tươi bật ra khỏi lớp da mỏng manh trườn đi một đoạn rồi thấm dần xuống nền đất lạnh ngắt. Mái tóc anh loà xoà rũ rượi rung lay trên gò má che đi hầu hết biểu cảm cay đắng trên gương mặt.

- đúng là thằng khốn mồ côi vừa điếc vừa câm!

- thôi chúng ta đi thôi, tao thấy hả giận rồi, đánh nó chết thì lần sau lại hết đồ chơi đấy.

- Đi thôi
...

Chúng đi xa rồi anh mới lê lết thân xác tàn tạ của mình tựa vào gốc cây mục gần đó cùng nặng nề phả ra những hơi thở khó nhọc. Wonwoo từ bao giờ đã từ bỏ việc phản kháng, vô ích thôi! có lẽ bầu trời tăm tối này là một phần cuộc sống của anh rồi. Anh không có can đảm tự mình kết liễu mạng sống mình. Phải! Anh sợ lắm! phải chăng để cho đám côn đồ kia thay anh kết thúc thì sẽ không còn cảm thấy có lỗi với bản thân nữa.
Chúng nói cũng đúng thôi. Anh bây giờ chính là đứa trẻ mồ côi, anh chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt của ba mẹ mình từ khi anh trào đời, nghe nói rằng họ sau khi sinh anh ra thì chỉ để lại anh nằm trơ trọi nơi góc cửa nhà bà ngoại rồi cùng nhau biến mất. Từ ấy một tay bà nuôi nấng anh lớn lên, hai bà cháu cứ dựa vào nhau mà sống bình yên qua ngày nhưng mãi cho đến một ngày nọ bà đã ra đi mãi mãi không quay trở lại. Wonwoo không hiểu chuyện gì chỉ có thể nghĩ được rằng có lẽ bà vì làm việc lao lực vì nuôi mình nên mới thành ra như thế, bà đi mất rồi một mình anh lại trở thành kẻ cô độc giữa cuộc đời, Wonwoo đã lẳng lặng trốn đi thật xa trước khi bị những người lớn xung quanh đưa vào trại trẻ mồ côi. Thật nực cười, đến ngôi nhà nhỏ bé xập xệ cũng chiếm mất mà vẫn có thể giả nhân giả nghĩa nói rằng đang giữ hộ, rằng anh cứ đến đó đi.
Những ngày tháng sau này của Wonwoo chỉ là làm bạn với gián chuột nơi cống rãnh, chịu đựng những cơn sốt lãnh lẽo toát mồ hôi, có những đám côn đồ mỗi lần gặp anh chỉ một mực lao lào cấu xé.
.

| MEANIE| Hướng đến ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ