Chương 2.

117 12 0
                                    



Cậu bé đó đã dắt tay anh, vừa đi vừa trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và rằng chúng ta sắp về tới nhà rồi.
Nhà sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà anh có được một mái ấm sao, nếu đây là mơ anh phải mau tỉnh lại thôi. Khát khao hạnh phúc đến nỗi phát điên rồi.

Wonwoo cứ thế rê những bước đi chậm chạm, miệng vẫn một mực ngậm chặt không nói, cũng chẳng nhìn người đối diện lấy một lần. Cậu bé ấy vẫn rất ấm áp, cậu không hề thúc giục anh, chỉ nắm tay anh thật chặt rồi cùng nhau lướt qua những băng ghế đá, những hàng cây xanh. Ánh nắng chiều nhảy nhót trên những tán cây, rải đều trong không gian như đang bao bọc lấy những trái tim cô độc. Cậu không hề hỏi anh vì sao lại bị đánh, vì sao anh lại bé nhỏ đến đáng thương như vậy mà chỉ thủ thỉ bên tai anh những lời trấn an ấm áp, phải chăng cậu đã thấu được nỗi sợ nơi anh?

Bước vào ngôi nhà lạ lẫm, Wonwoo bọc kín cảm xúc của mình trong đôi mắt sâu thẳm không chút sức sống. Đây là một căn nhà khá lớn, ít ra thì với anh là vậy. Có vẻ cậu bé kia đã được bảo bọc rất kĩ càng trong vòng tay gia đình, cậu bé rất tốt bụng dù còn rất nhỏ, cậu bé ấy đã cứu anh. Wonwoo không thể gọi tên được luồng cảm xúc trong anh lúc này, là lo sợ, cưỡng cầu hay hạnh phúc? Đã lâu lắm rồi Wonwoo không dám nghĩ tới hai từ hạnh phúc, nó xa sỉ đến nỗi thằng nhóc như anh dùng hết tuổi thơ cũng không mua được.

Có ai đó đã đến đứng chắn trước mặt anh, hai người họ đang quét ánh mắt dò xét quanh anh một lượt, Wonwoo không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn không chút chút thiện ý từ họ. Không khí xung quanh như đặc quánh lại đến nghẹt thở, não anh trở nên căng thẳng và lo sợ. Chỉ có cậu bé ấy muốn anh đến đây thôi, và anh sẽ bị họ tống cổ ra khỏi đây như cách người lớn quanh anh vẫn hay làm. Anh sợ lắm....

- Mẹ đã nói với ba chưa ạ, về chuyện con đã nói ấy! Anh ấy đây ạ!!

Hai người trước mặt thu đôi mắt về khẽ thở dài nhìn đứa con bé bỏng trước mặt mà đáp:

- Ừ chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi, cậu bé này có thể ở lại đây!

- dạ vâng con biết ba mẹ rất yêu con mà!!!

Cậu bé nở một nụ cười thật tươi rồi sà vào lòng người mẹ, có vẻ cậu rất yêu mẹ và mẹ cậu cũng thế. Ánh mắt bà ấy khi nhìn con mình là cả một biển trời tình yêu. Người bố đứng bên cạnh cũng khẽ xoa đầu cậu và mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn khác xa so với một vài phút trước. Nhìn họ hạnh phúc quá, Wonwoo ghét điều đó.....

- Mẹ ơi con đưa anh ấy lên phòng nhé!

Ánh mắt người mẹ lại hiện lên chút phức tạp, tiếp tục dò xét Wonwoo một hồi.
Thấy mẹ mình không đáp cậu bé lại lay lay cánh tay bà rồi thủ thỉ bên tai.

- mẹ ơi lát nữa con sẽ tới và nói chuyện với ba mẹ nhé!

Nhận được cái gật đầu, Sunghae vui vẻ dắt tay anh bước đi, giải phóng Wonwoo vẫn đang trong tình trạng thẫn thờ. Cậu không ngại việc nắm đôi tay lấm lem của anh, cũng không ngại việc từng bước đi của anh đang để lại muôn vàn vết bẩn trên nền. Nhưng điều đó lại ảnh hưởng đến Wonwoo, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm giác như anh không thuộc về nơi này vậy, rằng cái đứa ăn mày rách rưới như anh đang mang bụng dạ muốn trèo cao.

| MEANIE| Hướng đến ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ