Cynother

907 81 28
                                    

Cyno x Aether
--------------------
Cyno - một con người với tính cách khó gần hay thậm chí chẳng có chí hướng kết bạn với những người ngỏ lời với anh, họ gọi anh là người khó gần và đôi lúc anh còn nói những lời có chút khó nghe làm cho những người muốn kết bạn với anh đã ít nay còn ít hơn. 

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi anh gặp cậu, một chàng  trai lạ đến từ một nơi xa lạ, không ai biết cậu đến từ đâu, họ chỉ biết tên cậu với mái tóc vàng mà thôi. Aether... một cái tên đẹp. Cái tên tượng trưng cho bầu trời, một tự do. Không gì có thể ngăn cản bước chân cậu để khám phá. 

Lần đàu Cyno biết thế nào là yêu. Đó là khi anh được chạm vào đôi môi mềm mại kia của nhà lữ hành, một cái chạm môi đó đã trồng vào lòng của tổng trưởng một hi vọng. Một hi vọng mà bản thân anh chưa từng nghĩ về nó.

Những cuốn sách anh từng học, những giá trị văn học anh từng biết, những điển tích văn học rằng tình yêu của nàng công chúa và chàng hoàng tử luôn đẹp. 

Chỉ có một đôi nam nữ mới được công nhận là tình yêu thôi sao ? Thế thứ anh dành cho cậu là gì? Nó có phải là yêu hay chỉ đơn thuần là sự quan tâm của những người bạn.

" Chúng ta yêu nhau nhé, Aether."

Lời nói nơi đầu môi, liệu rằng có phải yêu khi anh thể ngừng nghĩ về cậu, dù cậu ở đâu hay đi đâu. Chỉ cần được gần cậu thì ánh mắt ấy sẽ chưa bao giờ rời đi vài giây. 

" Tôi không chắc... Liệu rằng tôi sẽ ở đây bao lâu."

Phải rồi, tình yêu có đẹp mấy mãi sẽ chẳng bao giờ bằng tình thân, với cậu thì nơi  nào có em gái thì nơi đó là nhà. Cậu sẽ rời đi khi gặp được em gái mình.

" Đừng đi mà."

" Tôi không thể Cyno... Tôi còn hành trình phía trước..."

Em là bầu trời, tôi chỉ là một hạt cát, bầu trời luôn ở trên cao còn hạt cát thì mãi chẳng thể bay tới bầu trời cao. Nhiều lần tôi đưa tay lên muốn nắm lấy bầu trời nhưng chẳng thể nắm hết chúng. Từ khi nào mà tôi biết mình yêu em đây.

Ôm lấy cậu những lúc chỉ có hai người, luôn ôm lấy cậu những lúc như thế. Anh không bao giờ buông tay ra vì anh sợ ngày cậu rời đi anh chẳng thể nào nắm lấy tay cậu được nữa. 

" Cyno..."

Cái ôm của cậu thật dịu dàng càng khiến anh lún sâu hơn vào chuyện tình không có hồi kết này. 

" Không có gì."

Cậu siết lấy Cyno, có gì đó chặn trong họng cậu khiến cậu không thể nói ra. Cậu cho rằng lời yêu đó của anh như những trò đùa nhạt nhẽo của anh thôi. Nhưng cậu không thể ngờ những gì anh làm cho cậu. Cái hôn môi chậm rãi, cái ôm đầm thấm cùng những lời tâm sự mỗi khi chỉ có hai người. 

Cái sự âm thầm đó cũng đã dầm gieo cái mầm trong lòng cậu. Cyno nói rằng anh ta yêu cậu và rồi cậu cũng đã yêu anh nhưng cậu không thể hồi đáp chúng...

Làm gì có ai có thể trơ mắt nhìn người mình thương dần già đi chứ... tôi không thể lớn cũng không thể chết vì già, tôi là người bất tử trong hình hài của một thiếu niên... Cyno... tôi cũng yêu anh nhưng tôi không thể đáp trả chúng...

AllAether: All x Aether và những mẫu chất xám rơi rớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ