Zhongther

1.2K 77 29
                                    

Zhongli x Aether
(lại là 1 fic lấy ý tưởng từ art, link tranh tui sẽ để ở comment nha)
--------------------------------------------------
Hôm nay Liyue thật buồn, một chiều mưa buồn tầm tã, mây đen phủ kín cả một vùng trời. Ngày hôm nay cậu đã rời đi, cậu bỏ lại tiên sinh cô độc ở chốn nhân gian này. 

 Con người bị giới hạn bởi thứ gọi là tuổi thọ, còn tôi thì không. Tôi giống như ngài vậy, thế nên nỗi đau ấy của ngài tôi hiểu mà

[Em hiểu mà sao em lại rời đi, tại sao em bỏ lại tôi. Aether... tôi đã rất nhớ em.]

Zhongli tiên sinh... ừm thì chúc mừng sinh nhật ngài, tôi nấu cho ngài một ít món ngon. Chúng ta ăn cùng nhau nhé. 

Ngài lê bước trên con đường mòn dẫn tới Âu Tàng Sơn, cơn mưa hôm nay bao phủ khắp Liyue, cơn mưa từ Khánh Vân Đỉnh càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng một vùng trời. Zhongli không thích mưa, nó thật ướt và nó gợi về cho ngài những tháng ngày tệ hại ấy. 

Từng bước đi nặng nhọc đi lên con dốc bước lên Âu Tàng Sơn, hái từng đóa thanh tâm, nhặt từng mảnh thạch phách cùng một ít túi lưu ly. 

Tôi nên tả em như nào nhỉ, thanh mát như thanh tâm, rắn rỏi như thạch phách pha chút sự dịu dàng như đóa bách hợp lưu ly và đồng thời cũng rực rỡ như  dạ phách. 

Tiên sinh quá lời rồi, nhưng tôi sẽ xem nó như lời khen ngài tặng cho tôi. 

" Tôi sẽ đem em trở về, dù có phải đánh đổi bằng tất cả điều gì."

Các tiên nhân ở Âu Tàng Sơn đã nhận thấu chuyện của Đế Quân thế nhưng họ nên làm gì bây giờ. Đế Quân như người mất hồn như thế thì liệu có chữ nào của họ lọt được vào đầu của ngài. Đáp án là không chữ nào. 

Em từng nghe nhân gian kể về những chuyện tình bi lụy không ?

Bi lụy ? Tôi có nghe qua nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó, vì chuyện tình cảm tôi không rõ. Không phiền nếu ngài kể cho tôi nghe chứ tiên sinh ?

Không phiền...

" Chàng trai bi lụy cô ấy vì cô đã gieo mình xuống biển mà bỏ mạng. Họ không được phép lấy nhau..."

Zhongli thầm thì khi cầm trong tay những mảnh thạch phách có chứa bóng hình cậu. Từng ngày trôi qua với ngài chính là đau khổ, hơn 500 năm qua ngài dùng nó để tự chữa lành cho bản thân. 

" Aether hãy chờ ta, sẽ sớm thôi. Em sẽ lại được thấy ánh mặt trời."

Cởi đi chiếc áo khoác ngoài cùng đôi găng tay, từ lòng bàn tay của ngài sáng lên trong cái bầu trời xám xịt khi mưa. Những sản vật nhanh chóng hóa tro bụi trong lòng bàn tay ngài và nó lại một lần nữa sáng lên, nó tạo thành một cột sáng rọi thẳng lên trời. Thậm chí ở cảng Liyue cũng có thể nhìn thấy nó. 

Những hạt cát bụi dần tạo thành một đóa hoa, một bông hoa chưa từng được nhìn thấy ở bất kì đâu trên Liyue. Ngài đặt bông hoa ấy xuống hồ, nó từ từ lớn dần cho tới khi chiếc bông ấy từ từ xòe ra. 

Khi bông nở rộ cũng là lúc bên trong hiện ra một bóng hình. Một bóng hình mà Zhongli luôn mong nhớ. 

" Aether."

AllAether: All x Aether và những mẫu chất xám rơi rớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ