02

1.4K 65 3
                                    

Lần này viết fic này mình sẽ viết rất nhiều đối thoại, trời ơi chơi với partner mà nghe người ta quan tâm mình nó mới đã nên cho phép viết nhiều thoại ạ ❤
----

Cậu vừa nhận được tin nhắn của Kane vào khoảng mười phút trước, khi cậu còn đang đứng ở quầy nước nghĩ xem nên mua gì thì anh ta đã bảo anh ta đến rồi. Nhà gần vậy sao?

Đào Niên: "Đợi em một lát."

"Chị cho em hai ly trà sữa ô long."

Đào Niên: "Em vừa gọi nước, anh đợi một xíu."

N Kane: "Ừa, không vội."

Cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa kính tìm kiếm, tiếc là chẳng nhìn thấy ai.

Đào Niên: "Anh ở đâu?"

N Kane: "Ở hẻm bên cạnh quán."

Cậu chậc lưỡi tiếc nuối, cậu muốn nhìn qua một cái.

"Nước của anh có rồi."

"Cảm ơn."

Cái nắng giữa trưa tháng sáu tại Sài Gòn có chút khó chịu, không khí thì ẩm ẩm lại còn nắng chói!

Đào Niên: "Em ra rồi."

N Kane: "Thấy rồi."

Cậu ngẩng đầu nhìn về trước, cũng không thèm thắc mắc vì sao anh có thể nhìn một cái là ra. Dù sao thì thứ cậu quan tâm nhiều hơn là anh chàng này có đẹp trai không. Đến lúc nhìn thấy ô tô chạy đến phía mình, còn tiện thể ấn kèn vài cái cậu mới có thể hoàn hồn.

Giàu dữ?

"Không lên xe à? Phía sau các xe khác đều đang đợi đấy."

Cậu ngượng ngùng mở cửa xe, cả người đơ ra như vậy có bị xem là kẻ ham vật chất không nhỉ?

"Vốn không định chạy ô tô, nhưng hôm nay trời gắt quá."

Đào Niên lần này có thể nghe rõ giọng của Kane hơn rồi, trầm ấm nhưng không phải loại quá thấp trong truyền thuyết. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái, góc nghiêng không thể nhìn rõ được nhưng rõ ràng là dáng người vô cùng chuẩn. Không phải đô con, không phải mập chỉ là nhìn thuận mắt thôi, đây quả thật là gu của cậu mà.

"Làm sao vậy?"

"À... Xin lỗi, em..."

Cậu ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng...

"Em không nghĩ anh giàu đến mức này."

Trong giây phút nào đó, Đào Niên nghe được tiếng cười khẽ của người bên cạnh.

"Cũng không hẳn, xe này anh được ba tặng. Anh rất ít khi dùng đến, đồ của ba không phải của anh."

Kane xoay bánh lái, xe cua một lúc Đào Niên mới nhận ra là đã tới chung cư rồi.

"Hèn gì anh đi lẹ như thế."

"Ừa, gần em."

Đây là một chung cư cách nhà Đào Niên không xa, nếu muốn đi đường lớn thì quả thật phải vòng một vòng lớn, người bản địa thường đi vòng tắt. Đường rộng rãi lại còn gần, nhưng bởi vì cắt ngang vài khu dân cư nên cũng ít ai đi. Tính tới tính lui, nhà cậu cách anh chưa tới một cây số nếu như đi đường này.

|SP| N Kane X Đào NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ