em à,
hôm nay em thế nào ?
tôi của hôm nay đang rất nhớ em.
tôi và em chia tay đã hai năm rồi, nhưng tôi không buông được em, phải làm sao đây.
em biết không, ngày em nói lời chia tay, tôi đã hỏi em rằng đây là trò đùa của em sao, Thái Hanh.
nhưng em lại nói em nghiêm túc, em muốn chia tay, chúng ta phải kết thúc thôi, em ấy không còn muốn ở cạnh tôi nữa.
Thái Hanh à, hôm nay là cuối năm rồi, sắp sinh nhật em rồi đấy.
tôi muốn gặp em, muốn nói lời chúc tốt lành đầu tiên cho em, muốn nói mong em tuổi mới thật hạnh phúc.
nhưng tôi không thể gặp em, làm sao đây, gặp em rồi, tôi lại không nỡ, không nỡ rời xa em.
tôi muốn ôm em,
hôn thật khẽ vào môi em như cách tôi đã làm vào những năm chúng ta bên nhau,
muốn cùng em thổi nến, nhìn em cầu nguyện với chiếc bánh của mình.
muốn tặng món quà mà tôi tự tay làm cho em, nhìn em tươi cười thích thú với thứ mà tôi tặng em, và, nghe em nói yêu tôi...
nghĩ đến em, tôi chợt nhớ đến lúc tôi và em lần đầu gặp nhau.
thế nào nhỉ,
hôm ấy là vào một chiều chạng vạng, tôi đứng trên biển một mình, cơ thể không ngừng đón những trận gió gào thét đánh vào mặt mình,
tôi thích biển, bởi đứng nơi đây, cơ thể tôi như được gió biển ôm lấy, hồn tôi được từng trận sóng rì rào vỗ về.
và hôm đấy, tôi cứ nghĩ mình sẽ đắm mình nơi đây, tôi muốn rời bỏ nơi này, bỏ lại mọi thứ làm tôi mệt mỏi.
và cũng vào hôm đấy tôi gặp em.
tôi không biết nên nói về em khi ấy thế nào nữa,
em là một thiếu niên chỉ khoảng mười chín, hai mươi tuổi, dương quang khắp người, trái ngược với tôi, một ông chú sắp sắp ba mươi cả người âm u, thâm trầm.
tôi nghe thấy em nói chuyện, giọng em trầm ấm, nghe vào rất êm tai, khi ấy tôi đã nghĩ thế nào ấy nhỉ ?
à, tôi muốn nghe em dùng giọng nói ấy hát cho tôi nghe những bản tình ca, những bản nhạc thật êm dịu để tôi có thể nhẹ lòng hơn.
tôi ngẩn đầu nhìn em,
giống như, trong thế giới âm u, đầy rẫy những điều không tốt đẹp của tôi, em như một ánh dương bất ngờ không kịp chuẩn bị mà chiếu thẳng vào tôi vậy.
đã lâu như vậy rồi, tôi cứ tưởng sẽ chẳng còn thứ gì làm lòng tôi xao động, nhưng tôi đã thấy em, và tôi động lòng mất rồi.
nghe ngớ ngẩn thật phải không, rung động với người lần đầu gặp mặt, nhưng với tôi ấy à, cái người mà muốn rời khỏi thế giới này, thì em ấy là ngọn đèn, là điều tốt đẹp nhất đối với tôi rồi.
tôi bước tiếp đến nơi sẽ kết thúc sinh mạng mình, nơi sẽ kết thúc mọi mệt mỏi của tôi.
khi nước đã đến vai tôi, tôi chợt nghe em gọi tôi, em hỏi tôi đang làm gì.
tôi vẫn bước tiếp mà không đáp lại em, có lẽ, em thấy tôi không bình thường nên đã chạy đến chỗ tôi rồi mang tôi lên.
tôi nghe thấy em mắng tôi, nói tôi bị điên à, muốn tự tử sao.
tôi vẫn im lặng mà nhìn em, và cũng có lẽ, em sợ tôi lại làm chuyện dại dột ấy lần nữa, nên em đã mang tôi đi cùng em, đến nhà của em.
tôi ngồi trên ghế đối diện với em, sau đó em hỏi tôi sao lại muốn tự tử, có gì mà không thể sống tiếp.
căn nhà rơi im lặng đến ngột ngạt.
tôi khó khăn cất lời : " Chỉ là không muốn sống, rất mệt"
em đột nhiên đứng lên đi mất, rồi trở lại với một chiếc khăn cùng một bộ quần áo, em giục tôi đi tắm, đừng làm bẩn nhà của em.
em nói lời hơi khó nghe nhưng tôi biết em không có ý xấu, vì em đã cứu tôi mà.
em hỏi tên tôi, Doãn Khởi, có lẽ khi đặt cho tôi cái tên này, mong rằng tôi cũng có thể như tên của mình, sẽ lớn lên khỏe mạnh và sống tốt. Nhưng tôi không làm được, phụ lòng họ rồi.
em cũng nói tên em là Thái Hanh, Thái trong bình an, yên ổn, Hanh trong thuận lợi, hanh thông.
đã biết tên đối phương, em lại hỏi tôi nhà tôi ở đâu, tôi nói tôi không có nhà, tôi và em lại rơi vào im lặng.
thật ra tôi có mua một căn nhà, một phòng ngủ, một phòng khách cùng một phòng bếp, cũng không tính là lớn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể có.
nhưng với ý định hôm nay của tôi, thì căn nhà kia cũng đã bán, tiền cũng đem quyên góp hết, tôi không còn gì cả.
rồi tôi nghe em hỏi, anh có muốn ở lại với em không, nhà là của ba mẹ em ấy mua cho, ở lại chỉ cần chia một vài tiền vặt vãnh với em thôi.
tôi đã chần chừ rất lâu, vì tôi và em không quen nhau, không biết vì sao em lại giúp tôi nhiều đến thế.
cuối cùng tôi lại đồng ý mất rồi, vì tôi siêu lòng trước mật ngọt mà em dành cho tôi, siêu lòng trước ý tốt của em, và tôi siêu lòng với em mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | em.
Fanfictionmong em kiếp sau sẽ thật hạnh phúc nhé. Đại dương sẽ yêu em như cách em yêu nó, đến khi mở mắt ra lần nữa sóng biển sẽ ôm em.