4.

46 8 0
                                    

Thái Hanh à,

tôi gặp em đã năm năm có lẻ và cho đến hiện tại,

tôi đã tưởng rằng lâu vậy rồi, chúng ta sẽ có thể đi cùng nhau đến khi bạc đầu, nhưng em quá đỗi tàn nhẫn với tôi.

em muốn chia tay, em nói quen tôi lâu như vậy, em cảm thấy không còn cảm giác như lúc đầu đối với tôi.

chúng ta đều từng nói với nhau rằng cả đời này, nhưng cả đời chỉ vỏn vẹn năm năm.

tôi không biết khi em nói những lời này, con tim em có đau đớn không, có buồn không ?

nhưng có lẽ là không.

tôi chấp nhận lời chia tay của em, bởi tôi biết rằng, day dưa sẽ làm phiền đến em, tôi không muốn đứa nhỏ vì tôi mà mệt mỏi.

những lời em hứa với tôi, tôi vẫn nhớ rõ từng câu, từng chữ, khắc cốt ghi tâm.

em hứa với tôi, em sẽ bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, và cả không bỏ rơi tôi.

nhưng rồi, em bỏ lại tôi, không dắt tôi đi tiếp trong cuộc sống đầy hoa lệ của em nữa.

Thái Hanh ơi, em biết không, khi em nói không muốn bên tôi nữa, lòng tôi như nức vỡ, từng mảnh vỡ lòng tôi không cách nào liền lại được.

tôi rời khỏi căn nhà của chúng ta, nơi đã từng cho tôi bao nhiêu niềm vui, cùng với em, cùng với người tôi yêu.

tôi đi đến bờ biển, nơi tôi và em đã gặp nhau.

gió đêm làm sóng biển cuồn cuộn đánh vào bờ, tôi đi đến gần làn nước, mặc cho nước làm ướt đẫm đôi giày, tôi vẫn đứng đấy đến khi cơ thể lạnh buốt.

và tôi đã khóc,

khóc cho mối tình của chúng ta, khóc cho những ngày sau này không có em.

đã lâu như vậy rồi, từ cái ngày em ôm tôi, nói em thương tôi, muốn ở bên tôi, tôi chưa từng khóc một ngày nào nữa, nhưng rồi, vẫn là em, người làm tôi khóc.

tôi không trách em gì cả, bởi, em muốn gì tôi đều sẽ theo em, kể cả điều đó có làm cho tôi thương tích đầy mình tôi đều sẽ làm vì em.

nhưng mà,

em ơi, em đi rồi tôi biết phải làm sao đây, gánh nặng này sao lòng tôi chịu được.

tôi nhớ em vô cùng, nhớ đến mức lòng ngực muốn vỡ tan, trái tim tôi vì em mà đập, tôi vì em mà sinh.

em rời khỏi tôi như mang theo cả linh hồn và trái tim tôi đi theo em.

tôi đã có ý định kết thúc sinh mạng mình vào đêm ấy, nhưng tôi nghĩ đến em, là em cứu nó về, là em cho nó hạnh phúc, nên tôi đành từ bỏ.

với số tiền tích góp trong năm năm, tôi thuê được một căn trọ nhỏ, nằm trên giường, gương mặt tươi cười của em lại hiện lên trong đầu tôi, và rồi, tôi lại nhớ em đến bật khóc giữa đêm.

tôi khóc đến mức hai mắt như muốn mù lòa, tôi mong nước mắt có thể xóa nhòa hình bóng em, mang em rời khỏi tôi một cách thật nhẹ nhàng.

mệt đến nỗi tôi đã ngủ thiếp đi.

sáng sớm tôi nằm đấy như người bị rút đi linh hồn, hai mắt sưng húp, cả người chẳng khác nào người chết.

nằm đến giữa trưa, tôi mới ngồi dậy ăn trưa, bởi tôi phải chăm sóc cái cơ thể này, vì đây là mạng mà em cứu về, là em chăm sóc cho cơ thể tôi, tôi không thể phá hủy nó.

và tôi cũng hy vọng, hy vọng em sẽ nhớ đến tôi, đón tôi trở về ngôi nhà của chúng ta, quay lại những tháng tốt đẹp của trước kia.

nhưng hy vọng này kéo dài đến hai năm sau cũng chưa từng được thực hiện.

hôm nay là sinh nhật đứa nhỏ của anh, đứa nhỏ mà anh dốc lòng yêu thương, dành những thứ tốt đẹp nhất cho em ấy.

và, tôi lại đến bờ biển ấy.

vào mỗi năm sinh nhật em, tôi đều sẽ đến đây, như thể đến đây là có thể gặp được em, gửi gắm hy vọng nơi đây.

tôi ôm một chiếc áo len trong lòng, đây là món quà tôi đã làm cho em rất lâu đó, Thái Hanh à, tâm can của anh.

nhưng anh không thể gặp em, tặng em món quà của mình.

anh nghĩ đã đến lúc anh phải từ biệt em rồi.

anh không chịu được nữa, lòng anh nặng trĩu, không ngày nào mà anh yên ổn cả.

vào mỗi đêm, anh không thể nào ngủ ngon được, nhắm mắt lại, những kí ức đen tối kia lại bao lấy anh, nuốt chửng anh.

anh rất mệt,

anh nhớ em rất nhiều, anh đã từng trộm nhìn em như một kẻ hèn nhát để có thể vơi bớt nỗi nhớ này, nhưng lại tốn công vô ích, một chút anh cũng không thể ngừng nhớ đến em.

sống từng ấy năm sau khi xa em, có phải anh rất giỏi rồi phải không, Thái Hanh ?

mấy năm này, tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần, rằng, em sống thế nào, em đã có ai bên mình chưa, và... em có nhớ tôi không...

taegi | em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ