2.

53 8 0
                                    

tôi và em đã ở cùng nhau được một năm,

đêm ấy em hẹn tôi ra ngoài ăn, trùng hợp cũng là sinh nhật tôi nên tôi đã đi cùng em.

không gian ấm áp, tiếng nhạc êm dịu vang khắp nhà hàng, tôi thật sự rất thích những nơi như thế này, vì khi ấy, bóng tối trong lòng tôi như được xua đi, giống như cách mà em bước vào đời tôi.

đến gian phòng ăn riêng, có nến, rượu vang còn có chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, tôi đã đứng ngây ngốc ngay cửa rất lâu, đến khi em gọi tôi.

em dắt tay tôi đến trước chiếc bánh, đốt nến rồi bảo tôi ước đi, đừng nói ra sẽ mất linh.

tôi khi ấy đã ước rằng,

Thái Hanh một đời an ổn, hạnh phúc.

rồi em tặng hoa cho tôi, bảo tôi uống với em một ly chúc mừng sinh nhật tôi.

hôm đấy tôi đã cười rất nhiều, nhiều đến mức tưởng chừng như nửa đời người của tôi cộng lại cũng không bằng hôm nay.

vì tôi thật sự rất vui, lần đầu tôi được đón sinh nhật, lần đầu được thổi nến, lần đầu được ước nguyện, và lần đầu có người nhớ đến sinh nhật tôi.

ăn uống xong, em nói muốn đi dạo, tôi liền đi theo em. Em đi đến bờ biển, nơi tôi và em lần đầu gặp nhau.

em đột ngột quay đầu lại nhìn tôi, rồi em gọi tên tôi...

" anh à, anh cảm thấy thế nào ? "

tôi nghe thấy em hỏi như thế, tôi không biết em đang muốn nói gì nên im lặng chờ em nói tiếp.

" khi chúng ta lần đầu gặp nhau, tại nơi này, em thật sự không hiểu tại sao anh lại muốn chết đến vậy, em cũng chưa từng hỏi vì sao anh lại phải tự tử, vì em nghĩ rằng anh không muốn nói với ai nỗi khổ lòng mình. "

im lặng mất một lúc tôi lại nghe thấy giọng em.

" nhưng anh à, anh có thể thử mở lòng với em, kể em nghe những điều làm anh uất ức, những điều làm anh khó chịu, em sẽ nghe anh, có được không ? "

đôi mắt em khi ấy chỉ còn vỏn vẹn mình tôi, tôi đã yêu em, yêu những điều thuộc về em rất nhiều.

con người em làm tôi yêu đến mức không cách nào kìm nén. Em quá tốt, tôi không dám bày tỏ những điều dơ bẩn về cuộc đời tôi với em, tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi, không cần tôi nữa.

tôi không dám nhìn vào mắt em, tôi né tránh như sợ mình sẽ làm bẩn em mất.

Thái Hanh à, em là điều tốt đẹp duy nhất mà tôi muốn bảo hộ trên đời này.

cho nên,

em à,

anh không thể chia sẻ với em về câu chuyện của mình với em, anh rất sợ.

tôi đã khóc, em biết rằng tôi không muốn nói, cũng không ép tôi nói, em chỉ khẽ ôm tôi vào lòng rồi vỗ lưng tôi như để an ủi, dỗ dành một đứa trẻ.

em an ủi tôi bằng những lời nói vụn về của mình, em xin lỗi tôi, là lỗi của em, bảo tôi đừng khóc nữa.

nhưng không được rồi, tôi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ, bởi vì dịu dàng em cho tôi quá lớn, làm tôi luân hãm trong đó.

tôi ghì chặt lấy em rồi khóc đến mức thở không nổi nữa mới buông em ra, em nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nói với tôi rằng, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu xí lắm đó.

rồi tôi lại ôm em một lần nữa, tôi muốn ở cạnh em đến khi không còn trên cõi đời này nữa.

" Khởi, anh đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng đó, anh không nói cũng được, đừng khóc nữa, em sẽ không hỏi lại nữa, được không "

" được "

khóc đến khàn cả giọng mất rồi.

rồi bất thình lình em hôn trán tôi, tôi đã tròn mắt mà nhìn em, như thể hỏi, em đang làm gì vậy.

" Khởi, em thích anh lắm đó, em không biết trước kia anh thế nào, nhưng hiện tại, một Doãn Khởi trước mặt em tốt đẹp như vậy, thương em như vậy, em biết phải làm sao. "

tôi như biến thành tượng sáp, cả người cứng còng không biết phải đáp như thế nào.

tôi không biết em thích tôi ở điểm gì, con người tôi không chỗ nào tốt cả, em không thể thích tôi đâu, Thái Hanh à...

trôi qua rất lâu, đến mức chân tôi đau nhứt mới phản ứng lại.

tôi né tránh em, rồi đáp lại em.

" anh... anh không tốt, không được... anh không đáng để em thích. "

em giữ lấy mặt tôi rồi quay sang đối diện với em, tôi thấy vẻ bất lực trong đôi mắt em.

" không có gì là không đáng, chỉ đơn giản là em thích anh thôi, anh đừng nghĩ gì cả, đừng tự ti, em sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh, em sẽ không từ bỏ anh đâu, chúng ta ở bên nhau, có được không ? "

tôi quả thật rất muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng rồi tôi sợ, tôi sợ rằng em sẽ bỏ tôi, vì tôi không có gì tốt đẹp để giữ chân em, đến lúc ấy tôi phải làm sao đây.

" anh à.... "

em khẽ gọi tôi, nhưng rồi tôi đánh cược, vì tôi muốn bên em, muốn cùng em nắm tay, hôn em vào mỗi buổi sáng, cùng em trãi qua sinh nhật, muốn cùng em trở thành người một nhà.

thế là tôi gật đầu đáp ứng em.

tôi thấy em cười, rất hạnh phúc.

và tôi, cười cùng em, cười cùng người yêu nhỏ của anh.

và em, dẫu cho cuộc đời tệ bạc nhưng mình vẫn muốn bảo vệ và nhớ thương em cho đến khi thời gian nhuộm bạc mái đầu.

taegi | em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ