Chương I

326 37 24
                                    

Author: Jiyuna Me ( Cà Ry )

----------------------------------------

Ngày 1 tháng 8:

Trước hết thì tôi phải xin lỗi. 

Tôi viết quyển nhật kí này không phải là vào ngày 1 tháng 8, mà là tôi viết vào lúc gần cuối kì nghỉ hè của mình. Bài tập hè quá phiền phức, cho nên tôi đã bỏ qua nó, nói đúng hơn là không có làm. 

Nhưng mà tôi chắc chắn mình có thể nhớ rõ được những gì đã xảy ra. Ngày hôm đó, bố đã chở tôi đến nhà của ông và bà. Ngay khi chở tôi đến nơi, bố để tôi xuống nhà ông bà rồi vội vàng trở về.

Tại sao vậy? Tôi đã tự hỏi mình như thế đó, vì trông bố..rất gấp gáp.

.

Ngày 2 tháng 8:

Tôi đã ở nhà của ông bà vào hết ngày hôm đó, phòng của tôi đã được chuẩn bị. Nhưng tôi vẫn không thể nào bình tĩnh được vì đây là lần đầu tôi ở xa nhà, ít nhất là đối với bản thân tôi.

Tôi không biết phải ở đây bao lâu, tôi mong sẽ được về nhà sớm nhất. Nhưng mà...bản thân tôi lại đang đấu tranh rất dữ dội, vừa muốn ở đây nhưng cũng vừa muốn về nhà.

Nhắc mới nhớ, tôi phải xin lỗi thêm một lần nữa. Bởi vì những bức tranh phong cảnh này không phải do tôi vẽ.

Vậy là ai đã vẽ nó? 

Trong trang nhật kí tiếp theo, thì tôi sẽ nói rõ

.

Ngày 3 tháng 8:

Người vẽ bức tranh này, không phải là tôi. Mà là do AI vẽ, cậu ấy là trí tuệ nhân tạo. Nhưng thay vì gọi AI tôi sẽ gọi cậu ấy là Solar cho thân thiện.

Bởi vì việc vẽ tranh rất mất thời gian, nên tôi đã lên mạng và tìm kiếm cách vẽ nhanh nhất. Khi đó tôi tìm thấy AI. Chỉ cần dùng từ ngữ để ra lệnh là cậu ấy sẽ vẽ trong chớp mắt. 

Nhưng mà việc vẽ giống thật nhất có thể thì lại vô cùng khó. Suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ là một AI

.

Ngày 4 tháng 8:

Quá bữa trưa, bố gọi điện đến. 

- Bố có khỏe không? - Tôi cất tiếng hỏi.

- Cũng tàm tạm - Ông đáp lời với vẻ mệt mỏi.

- Bên đó thể nào rồi bố?

- Vẫn ổn cả con trai 

Tuy bố nói thế, nhưng dựa vào giọng của ông, tôi cá chắc rằng ông đang nói dối với tôi.

Sau khi đắn đo suy nghĩ một chút. Tôi có cảm giác như bố đang muốn nói điều gì đó, nhưng mà bỗng nhiên ông ấy không nói nữa, trả lại không gian im lặng vốn có cho tôi. Lúc đó, tôi đành miễn cưỡng mà cúp máy vì cố ngăn cảm xúc rối bời của mình.

Có chuyện gì thế tôi ơi?

.

Ngày 5 tháng 8:

Sau bữa trưa, tôi đã vô tình tìm thấy cuốn album cũ. Trong đấy có ảnh mẹ của tôi khi còn bé.

Ông bà vừa cảm thấy hoài niệm, vừa vui trong khi cho tôi xem cuốn album này. Nhưng lạ thay tôi chẳng nhớ người này là ai cả, nụ cười và cả ánh mắt hiền dịu đó tôi chẳng thể nào nhớ nổi.

Mùa hè của tôi và AI [Boboiboy Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ