Ngoại chương: Tờ nhật kí bị lãng quên

168 34 6
                                    

Author: Kamisato_Sansha

--------------------------------------------

Ngày 13 tháng 2:

....

Người anh trai đã hẹn thề sẽ ở cạnh tôi đến suốt cuộc đời. 

Bây giờ đang nằm thoi thóp trong bệnh viện, trên chiếc giường trắng kia.

Hàng tá đống dây nhợ cứ vây xung quanh anh, chiếc máy đo nhịp tim đang chạy, chầm chậm...chậm chậm...

Và rồi....títttt.....

Cái âm thanh khó chịu đó rít lên một hồi rồi tắt ngúm. 

Vậy là....anh hai...anh đã thất hứa rồi

.

.

Chạy vào trong, cậu nắm chặt lấy tay của Solar. Không ngừng kêu

- Anh hai! Anh hai! Anh hai ơi!!

Không có sự phản hồi. Im lặng..

- Đừng im lặng nữa mà anh ơi...em xin anh, nhìn em đi anh! Anh hai, anh đã hứa với em rồi mà!

- Boboiboy....đủ rồi con, anh hai của con... - Đến cả người đàn ông mạnh mẽ như bố của cậu cũng chẳng thể kìm được nước mắt. 

Mất đi người anh luôn hứa hẹn với mình thì sao lại không buồn cơ chứ?

Mất đi đứa con đầu lòng của mình sao lại không đau chứ?

Nhưng đau đớn nhất, lại là người phụ nữ đã đứt ruột sinh ra đứa con của mình. Giờ đây khi chứng kiến cái chết của con trai mình, mẹ cậu đau đớn.

- Mất tiền mất bạc không mất, hà cớ gì lại mất con tôi cơ chứ?!

Đau lắm chứ. Rất đau đớn là đằng khác.

.

.

.

Ngày 14 tháng 8:

Sau cuộc gọi của cha, chúng tôi lên đường tìm kiếm bà.

Từ nơi làm việc, quán cà phê mẹ hay ngồi, đến cả công viên, siêu thị rồi tiệm giặt ủi.

Nhưng tất cả lại không thấy đâu cả...

Về đến nhà, tôi lấp loáng nhìn thấy bóng dáng của ai đó, à..hóa ra là đồng nghiệp hôm trước đã đến nhà tìm mẹ tôi.

Nhìn thấy chúng tôi, cô ấy chỉ thở dài, rồi lắc đầu.

....

Lúc đấy tôi mới được ông bà kể lại, mẹ tôi bị ung thư gan..giai đoạn cuối.

Thảo nào tôi luôn thấy bà bỏ bữa, thậm chí còn có lúc khó thở, nôn trong lúc làm việc. Tôi cứ đinh ninh rằng chỉ đơn giản là mẹ tôi mệt do làm việc quá mà thôi...tôi thật tồi tệ.

Không còn gì để nói cả...không có câu từ nào khiến cảm xúc trong tôi bộc lộ hết được.

Bây giờ đến cả mẹ...cũng bỏ hai cha con tôi mà ra đi.

Cuộc sống thật tàn nhẫn.

.

.

Đám tang được tổ chức vào ngày hôm sau, nhìn xuống ngôi mộ của mẹ mình.

Cậu không dám khóc, mặc dù nước mắt có lẽ đã lắng đọng đầy trong đôi mắt đó.

Bà và ông đều rất buồn, họ đã khóc hết nước mắt. Ai lại không đau đớn khi nhìn con mình nằm dưới nơi lạnh lẽo kia chứ?

Và bố cậu, ông chẳng hề khóc.

Không phải do ông không thương vợ của mình, mà là vì ông chỉ đơn giản không muốn vợ mình phải buồn khi thấy mình khóc, không muốn cậu phải ôm nỗi buồn bã suốt được, muốn cậu mỉm cười nhẹ nhàng tiễn biệt người mẹ bao năm của bản thân.

Đặt bó hoa xuống, vị trí đặt ngôi mộ của bà nằm cạnh ngôi mộ của người anh khi xưa. 

Có lẽ vì họ muốn hai mẹ con họ sẽ mãi bên nhau, không thể nào rời xa.

.

.

.

.

--------------------------END------------------------------

Ngày xuất bản: 07/10/2022

Lúc: 21:20

Mùa hè của tôi và AI [Boboiboy Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ