Chương 13: Tiêu chuẩn kép

116 27 0
                                    


Editor: Nhiên

Tần Lục yên lặng quay đầu nhìn anh một cái, cắn chặt môi dưới, dường như hơi bối rối không biết có nên nhắc nhở anh hay không. Một lúc sau, hắn không nhịn được mở miệng, cười nói: "Anh--- anh đang đỏ mặ kìat."

Trong lòng hắn tan thành một vũng nước, biết rõ từ nhỏ Sở Từ hiếm được khen như thế này. Ở nhà cũ nhà họ Tần, ít có khi người hầu không quở trách cậu, làm gì có ai khen cậu bằng giọng điệu như thế này ?

Trong đôi mắt thăng trầm của Tần Lục tràn đầy sự ấm áp không thể che giấu. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của người nọ, giống như một đám mây sáng đang lướt qua, càng ngày càng nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, nhất thời hắn không thể kiểm soát cảm xúc trong mắt.

Cũng may người nọ đang cúi đầu thẹn thùng, vẻ mặt xấu hổ giả vờ hung ác lấy khăn tắm uy hiếp hắn: "Im miệng!"

Tần Lục cười đắc ý, ngoan ngoãn giơ hai tay lên: "Em... em chưa thấy gì hết."

Rốt cuộc người nọ mới gật đầu vừa lòng.

Tần Lục kìm nén vài tiếng cười trong cổ họng, ánh mắt không khỏi bùng cháy.

Chỉ cần được ở bên anh như thế này... hắn cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa. Người nọ hoàn toàn không phòng bị, chỉ cần một cái kéo nhẹ là có thể vững vàng nhốt trong không gian nhỏ bé dành riêng cho mình này, dùng xiềng xích trói chặt người nọ, không cho kẻ nào thấy, ngày ngày chỉ có thể bên cạnh hắn----

Ý nghĩ này khiến hai mắt của hắn đỏ lên, thừa dịp Sở Từ không để ý quay đầu đi, không để cậu thấy ánh mắt hắn lúc này.

.... Một chút nữa thôi.

Hắn gần như dùng hết sức lực để trấn áp tâm trí đang xôn xao lúc này.

Trước khi hắn hoàn toàn trở thành sinh mệnh không thể thiếu trong cuộc đời người nọ, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ như thế này.

Sở Từ không để ý đến cảm xúc đang dâng trào trong mắt hắn, ngồi thẳng dậy, vươn tay xoa đầu hắn.

Lòng bàn tay áp sát vào trán đứa nhot, thịt mềm trên lòng bàn tay cọ xát vào làn da của Tần Lục, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Cậu thu tay lại, mỉm cười nói: "Còn nóng nhưng đã hạ sốt rồi."

"Vâng." Tần Lục tiến vào trong lòng cậu, giọng điệu nũng nịu muốn chảy nước, "Hôm qua cảm ơn anh đã chăm sóc em."

Sở Từ thấy hắn ngoan ngoãn, sờ sờ tóc gáy của hắn: "Vậy mà em còn dám không sấy tóc? Muốn anh ở lại chăm sóc em thêm một ngày nữa à?

Cậu chỉ nói đùa mà thôi, không ngờ vẻ mặt Tần Lục thoáng nghiêm túc, môi mỏng mím lại thành một đường.

"Muốn ạ."

Sở Từ bị lời này làm cho kinh ngạc, sau khi cẩn thận nhớ lại lời nói lúc nãy, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, búng lên trán hắn một cái, không nỡ ra tay mạnh.

"Anh trai của em cũng phải đi làm, làm sao có thể mỗi ngày ở nhà chăm sóc em được?"

Tần Lục tủi thân khịt mũi, đôi mắt đá Hắc Diệu nhìn chằm chằm cậu không nháy mắt, không mở miệng nói gì.

[ĐM] Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ