~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dãy nhà giam bằng đá lạnh lẽo.
Tiếng xích sắt va đập vào nhau.
Tiếng rên rỉ đau đớn mà ám muội.
Tiếng khò khè trầm đục nhuốm màu tà ác.Tất cả, hợp lên một khung cảnh kì dị, tựa như một bản giao hưởng đầy hoan lạc của lũ quỷ.
Khuất trong một góc phòng, một cái bóng nhỏ đang run rẩy.
Đó là một đứa bé gầy gò, gầy đến nỗi tựa như một bộ xương khô nhỏ bé bọc thêm lớp da người. Trên người đứa bé trừ sợi xích gắn chặt trên cổ ra thì chỉ còn một mảnh vải rách rưới che đi những vết thương xanh tím đan xen.Người đứa trẻ run lên bần bật, không ngừng.
Sợ hãi, ghê tởm, phẫn uất.
Đó là tất cả những gì đã và đang tồn tại trong tâm trí nó.
Đứa bé đó luôn mong rằng thứ nó đang chứng kiến chỉ là một cơn ác mộng, đến sáng thức dậy thì sẽ biến mất.Nhưng, nếu đây thực sự là một cơn ác mộng, thì cũng là một cơn ác mộng mà nó chẳng thể nào tự tỉnh lại được.
Như một hố đen sâu không thấy đáy, mãi mãi không thể thoát raThằng bé, ngay từ đầu, đã biết điều đó.
Trong góc phòng tăm tối và lạnh lẽo kia, đôi mắt đen tuyền nhỏ bé mà vô hồn của nó cũng từ từ nhắm lại."Đừng sợ, con của ta"
Đứa trẻ đó ngước lên, đôi mắt tuy rằng đã mờ đi vì lạnh nhưng vẫn nhận thức được trước mặt nó có một bóng dáng. Thân thể của người kia cũng chẳng hơn nó là bao: khuôn mặt nhọn hoắt, thân thể gầy guộc xanh xao, những vết bầm tím gần như chiếm trọn mớ da chẳng có lấy một chút thịt, đan xen trên đó là những vết thương rỉ máu nhìn thấy cả xương.
Người đó mặc kệ cho thân xác tàn tạ của mình, dần dần bò lại gần nó."Đừng sợ, sẽ không sao đâu, có ta ở đây rồi..."
Người đó, ôm lấy đứa bé.
Cái ôm đó, một cái ôm yếu ớt, vô lực, tựa như có thể biến mất chỉ trong một khoảnh khắc.
Tuy vậy, với đứa bé đó, nó lại ấm áp vô cùng.
Như một người mắc kẹt trong bão tuyết mà tìm được một hộp diêm nhỏ vậy. Dù biết hơi ấm từ những que diêm đó mong manh, có thể biến mất bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố chấp níu lấy.Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần như này là đủ.
Quên đi cái nhà tù này, quên đi khung cảnh ghê tởm trước mắt.
Chỉ cần có hơi ấm này..."Đúng vậy, ở lại đây với ta, đừng tỉnh dậy nữa"
Giọng nói dần trở nên méo mó, vỡ vụn.
Khuôn mặt bắt đầu thối rữa, cơ thể dần tan thành bùn nhầy.
Những ngọn lửa đen kịt không biết từ đâu bùng lên, vươn móng vuốt như muốn ngấu nghiến tất cả những gì ở nơi đó."Ở lại đây... ở lại đây với chúng ta...
Dù ngươi... có tỉnh dậy... thì cũng không thoát được...
Chỉ có ở đây...
CHỈ CÓ Ở ĐÂY, NGƯƠI MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THA THỨ!""Câm miệng đi, thứ ô uế."
Khi giọng nói lạnh lùng đó cất lên, tất cả mọi thứ đều biến mất.
Dãy nhà giam lạnh lẽo, ngọn lửa đen quỷ dị, những âm thanh ghê rợn và cả thân xác thối rữa kia.
Tất cả đều hóa thành những cánh hoa xanh biếc tựa sắc trời.
Xung quanh đứa bé đó, mọi thứ đều là hư không trắng xóa.
Từ trong hư vô, một cánh đồng hoa mọc lên, trải dài đến vô tận. Ở giữa cánh đồng đó, có một người thiếu nữ mặc bộ váy trắng đứng nhìn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
M'thunia's Chronicles - Biên niên sử của vùng đất vô vọng (Tạm Ngưng)
FantasyĐây là câu truyện về một thế giới nơi chẳng còn Thần Linh dẫn lối. Một thế giới mà [Ánh Sáng] và [Bóng Tối] cùng nhau diễn tấu vở kịch sinh diệt đầy tàn nhẫn, mà trong đó [Nhân Loại] chỉ là một con rối nhảy múa ngu ngơ. Liệu vùng đất này sẽ lụi tàn...