~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Đây là đâu?'
**** thấy mình đang đứng trong một nơi điện thờ cổ kính ngập tràng ánh sáng, một thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời nhưng cũng êm dịu hơn cả mặt trăng.
Nhìn vào tay mình, **** thấy một ánh sáng xanh dương bao bọc lấy cơ thể, hay đúng hơn, toàn bộ cơ thể của **** là một màn sương toả ra thứ ánh sáng đó. Tuy vậy, chúng lại rắn chắc một cách lạ thường.
**** cố nhớ lại mình là ai và tại sao mình ở đây, tuy nhiên dù cố gắng đến bao nhiêu, **** vẫn không thể nhớ mình là ai, làm sao đến được đây hay tại sao lại trở thành bộ dạng này.
Nhìn xung quanh thêm lần nữa, **** bỗng thấy một bóng người.Đó là một người thiếu nữ rất trẻ, thân hình thon gọn với mái tóc màu vàng sáng. Mái tóc ánh lên một màu vàng còn rực rỡ hơn cả ánh sáng xung quanh. Cô ấy mặc một bộ y phục của nữ tu với tông màu trắng, viền xanh và có đôi chỗ được trang trí bằng hoạ tiết vàng kim.
'Thật là đẹp'
Thẫn thờ trước vẻ đẹp đó chưa được bao lâu thì **** chợt nhận ra rằng cô ấy đang chạy sâu vào trong điện thờ. **** vội vã đuổi theo.
Băng qua hàng ngàn dãy hành lang, cuối cùng nữ tu sĩ đó dừng lại tại một căn phòng. Đó là một căn phòng để cầu nguyện trong các nhà thờ của Thiên chúa giáo. Nhưng nó lại không có những dãy ghế dài, không có nơi mà cha xứ làm lễ, chỉ có một viên pha lê khổng lồ đang lơ lửng ở cuối căn phòng. Bên dưới nó là một bể nước với những bông sen đang nở. Và, có vẻ như nước bể là từ viên pha lê mà ra.Nữ tu chầm chậm tiến tới khối pha lê, từ từ chạm tay vào đó. Viên pha lê bỗng toả ra ánh sáng xanh-màu xanh giống như ánh sáng mà cơ thể **** toả ra nhưng rực rỡ hơn, mang một cảm giác gì đó dữ dội, điên cuồng. Cô quỵ xuống, hai tay chống xuống đất, mắt không rời khỏi viên pha lê. Có lẽ cô thấy được thứ gì đó từ viên pha lê chăng?
**** không biết từ khi nào đã đặt chân vào căn phòng. Và cũng như vậy, nữ tu đột nhiên quay người lại. **** nhận ra rằng, nữ tu đó đang đeo một chiếc khăn bịt mắt.
"Làm sao?... nơi này... làm sao có thể?!?"
Nữ tu hoảng hốt. Có lẽ vì không biết rằng có người đi theo mình nên cô ấy giật mình, luống cuống, hốt hoảng. Một lúc sau, cô ấy mời đứng dậy, nói:
"Xin thứ lỗi cho ta, ta hơi bất ngờ do nơi đây vốn không mấy khi có khách thăm. Ta là Sophie, nữ tu ở đây. Còn ngươi là?"
"Ta... không biết"
"Vậy sao... Lúc mới tới đây người có nhớ gì không?"
"Không..."
Trầm ngâm một lúc, Sophie nói:
"Ra là vậy. Lúc tới đây ngươi đã có lẽ mất đi kí ức của mình. Thảo nào... Có lẽ người không biết đây là đâu đúng không? Vậy ngươi có phiền nếu ta kể cho ngươi một câu chuyện?"-Sophie bối rối hỏi
"...Được thôi..."
"Vậy ta kể nhé..."
Rồi Sophie cất tiếng hát, khúc hát của Sáng Thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
M'thunia's Chronicles - Biên niên sử của vùng đất vô vọng (Tạm Ngưng)
FantasiaĐây là câu truyện về một thế giới nơi chẳng còn Thần Linh dẫn lối. Một thế giới mà [Ánh Sáng] và [Bóng Tối] cùng nhau diễn tấu vở kịch sinh diệt đầy tàn nhẫn, mà trong đó [Nhân Loại] chỉ là một con rối nhảy múa ngu ngơ. Liệu vùng đất này sẽ lụi tàn...