Tập một - chương 2: Điềm báo hay chỉ là cơn mê?

40 5 6
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

--tại khu vực nhà ăn của Hiệp Hội--

"Khà~, bia bơ quả là tuyệt vời sau khi đi săn~~" - Arno vừa nốc một ngụm bia, vừa nói. Lúc này, khi không ở trên chiến trường hay bãi săn, ông chỉ là một ông già với mái tóc hoa râm đang nghỉ ngơi cùng một cốc bia trên tay.

"Uống ít thôi Lão già, ông mà say xỉn ở đây là không ai đưa nổi ông lên được phòng đâu" - Allain đáp. Mái tóc đen rối bù của cậu càng trở lên rối hơn sau trận chiến với đàn Sói quỷ.

"Im đi nhóc Tổ Quạ, nếu không nhờ ta đỡ cho mấy nhát chém thì giờ này nhóc không có ung dung mà ngồi đây cằn nhằn với ta đâu!"

"Cái gì!?!"

"Nào nào" - Anie nhẹ nhàng nói – "Hai người đừng cãi nhau trong nhà ăn chứ"

Nếu là bình thường, cô sẽ ngay lập tức đánh gục cả hai mà chẳng cần phải nói một câu nào, tuy vậy Hiêp Hội có quy định là không được đánh nhau bên trong nhà ăn nên cô đành phải nhẹ nhàng can ngăn cả hai.

"Họ luôn náo nhiệt như vậy nhỉ, Anie?"

Từ đại sảnh, Iris-một trong những nhân viên tiếp tân của Hiệp Hội- từ từ bước đến bàn của ba người họ. Dù cho đang mặc bộ đồng phục tiếp tân đi chăng nữa, vẻ đẹp của cô cũng không thể não chối cãi được. Quả không hổ danh là một trong những mĩ nhân hàng đầu thành Roseward.

"Ahh, Iris-chi!!!" - Anie phấn khởi vẫy tay chào Iris – "hôm nay công việc như nào rồi?"

"Hôm nay cũng không có gì mới lắm" - Iris ngồi xuống bên cạnh Anie – "dạo gần đây ngoại trừ một số nhiệm vụ tiêu diệt quái vật từ một số ngôi làng và một vài dị điểm đột nhiên xuất hiện thì mọi thứ đều ổn."

"Vậy à. À mà tớ có quà cho cậu nè, Iris-chi!"

Từ trong túi, Anie lấy ra một chiếc hộp gỗ tròn nhỏ, bên trong là một ít phần màu hồng, trông có vẻ khá đắt.

"Woah, đây là hộp phấn má hoa Manosa cao cấp đó! Nghe nói chính tay bà Randi đã làm và chỉ có duy nhất 10 hộp trên toàn Liên hiệp Millenia!! Sao cậu có được vậy Anie?"

"Cậu còn nhớ nhiệm vụ hộ tống của đội bọn tớ lần trước không? Cái người phụ nữ yêu cầu được hộ tống đến thành phố Ingrad ấy?"

"À, tớ nhớ bà ấy. Nhìn bà ấy có vẻ rất lo lắng, cơ mà bà ấy thì sao?"

"Bà ấy chính là bà Randi đó! Bà ấy cần đến Ingrad vì con gái bà ấy bị mắc bệnh lạ, cần bà ấy có mặt ở đó"

"Nhưng bà ấy có thể đi tuyến đường phía tây, vòng qua thành Coranus mà? Tại sao bà ấy lại đi tuyến đường này?"

Iris thắc mắc. Vốn dĩ tuyến đường đi thẳng từ thành phố Roseward này đến Ingrad sẽ phải băng qua khu rừng quái vật Hallaman-một khu rừng vô cùng nguy hiểm. Vậy nên thương nhân thường chọn đường vòng qua Thành Coranus để an toàn hơn, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn là đi qua Hallaman.

"Vì bà ấy không còn nhiều thời gian"-Anie giải thích-"Con gái bà ấy chỉ còn 4 ngày để có thể được chữa khỏi. Nếu đi vòng qua Coranus thì sẽ mất ít nhất là 5 ngày đường để đến Ingrad, còn đi qua Hallama thì chỉ mất có 1 ngày. Vậy nên bà ấy mới chọn con đường nguy hiểm như vậy"

M'thunia's Chronicles - Biên niên sử của vùng đất vô vọng (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ