4.

369 35 16
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày hiếm có mà GUERRIERS BLEUS được nghỉ ngơi.

Vẫn như mọi ngày Tường Duy thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng chỉ vừa bước đến gần cửa bếp đã nghe tiếng lục đục cùng mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ bên trong.

Hôm nay có người còn dậy sớm hơn cậu à?

Duy hiếu kì đi vào, dáng người mảnh khảnh này, là Văn Tài. Anh ấy đang nấu ăn sao?

- Anh Tài, sao hôm nay anh dậy sớm vậy?

Văn Tài hơi giật mình vì tiếng gọi bất ngờ của Tường Duy.

- A Duy hả? Anh muốn nấu bữa sáng cho mọi người nên dậy sớm một chút.

- Anh Tài cũng biết nấu ăn hả?

Tường Duy tiến lại gần. Nhìn nồi cháo trên bếp vẫn còn nghi ngút khói, bụng dạ cậu lại không tự chủ được mà sôi lên.

Văn Tài gật đầu, trong khi vẫn liền tay xúc cháo ra bát.

- Ừa, trước đây ở viện mồ côi anh thường phụ các cô nấu ăn, nên cũng biết một chút.

Tường Duy nghe thế thì vỗ tay một cách đầy phấn khởi.

- Hay quá. Vậy là từ giờ có người xuống bếp phụ em rồi.

Văn Tài hơi quay đầu nhìn cậu.

- Bình thường việc nấu nướng ở nhà chỉ do một mình em làm thôi hả?

Tường Duy vừa trả lời câu hỏi của Tài, tay lại giúp anh bê cháo để ra bàn.

- Thường ngày sẽ là vậy. Hôm nào rảnh rỗi thì anh Alex với anh Dino cũng sẽ xuống bếp phụ em. Anh JBin nữa, anh ấy nấu ăn ngon lắm. Nhưng đa số là các anh đều bận, nên em toàn phải làm một mình.

- Sau này có anh rồi, anh sẽ giúp em một tay.

Tường Duy nghe thế thì gật đầu vui vẻ.

Văn Tài vừa biết nấu ăn lại có học qua điều dưỡng, tương lai dù là việc nhà hay công việc của tổ chức thì anh cũng có thể giúp đỡ cậu rất nhiều. Phòng điều chế của cậu và Thành Phong cũng sẽ bớt cô đơn.

- Được vậy thì còn gì bằng.

Văn Tài mỉm cười.

- Cháo xong rồi, Duy gọi mọi người xuống ăn cho nóng.

Tường Duy nghe Văn Tài nói thế cũng lật đật chạy đi gọi mọi người dậy.

Cậu phải đập cửa từng phòng, giật chăn gọi từng người. Để lôi được hết mười mấy con người kia dậy thì Duy cũng đã đổ không ít mồ hôi.

Mười lăm phút sau phòng ăn dần được lấp đầy bởi cả một đám loi nhoi, mặt mũi người nào cũng tươi tỉnh sau một đêm được ngủ đủ giấc hiếm thấy.

Trên bàn lúc này, thức ăn đã được Văn Tài dọn lên xong xuôi.

- Nhìn ngon quá. Lâu lắm rồi mới thấy Duy nấu cháo.- Thành Phong kéo bát cháo về phía mình, tấm tắc khen.

Tường Duy ngồi ở nửa bàn bên kia nghe thế thì lắc đầu.

- Không phải em nấu.

tình trai | ĐẶC VỤ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ