12.

186 20 0
                                    

13 giờ 30 phút. Trùng Dương và Văn Tài theo lệnh quay trở lại văn phòng của Minh Trí, chuẩn bị cho đợt tập huấn buổi chiều.

Đến trước thang máy tầng 4, cả hai vô tình va vào Lâm Kha đang hớt hãi chạy đi đâu đó.

- Kha, chạy đi đâu mà gấp vậy?

Lâm Kha nghe thấy Trùng Dương gọi thì nhanh chóng phanh lại.

- Anh Dương? Anh lên phòng anh Trí hả?

- Ừ. Anh đưa Tài lên để tiếp tục buổi huấn luyện.

Lâm Kha lúc này mới dời mắt sang người đứng bên cạnh Trùng Dương, nở nụ cười thân thiện.

- Thì ra đây là anh Tài. Mấy hôm nay em toàn nghe tên, giờ mới thấy mặt.

Văn Tài nhất thời không biết nói gì, chỉ gật đầu đáp lại cậu.

Trùng Dương để ý đến bộ dạng mồ hôi ướt đẫm cả áo cậu, hỏi lại lần nữa.

- Mà đi đâu gấp vậy?

- Em đi tìm anh Bình để xử lí vết thương cho anh Nhã. Khi nãy tập anh ấy mất tập trung nên không hoàn thành được nhiệm vụ, bị anh Trung phạt tới 20 roi.

Trùng Dương khẽ lắc đầu.

- Để anh Trung đánh thì còn gì là người nữa. Rồi sao em ở đây, phòng luyện tập với phòng xử lí vết thương cùng tầng mà.

- Em không thấy anh Bình ở trong phòng nên em đi tìm.

Văn Tài lúc này bất ngờ lên tiếng.

- Tui giúp được gì cho mọi người không?

Nghe Tài nói, Trùng Dương mới như bừng tỉnh, à lên một cái.

- Đúng rồi. Tài biết xử lí vết thương.

Lâm Kha liếc nhìn đồng hồ ngay hành lang, dè dặt hỏi lại.

- Nhưng có phiền đến giờ triệu tập của hai người không? Anh Trí ghét nhất là trễ giờ mà.

- Còn 25 phút. Kịp.

Thấy Văn Tài chắc nịch như vậy, Trùng Dương cũng không ý kiến gì, gật đầu ra hiệu cho Lâm Kha dẫn đường.

- Vậy hai người theo em.

Cả ba người di chuyển đến phòng y tế để lấy hộp sơ cứu, sau đó mới đi về hướng phòng Xuân Nhã.

- Trời ơi, anh đừng có hút thuốc nữa. Bị đánh tới vậy mà còn cầm điếu thuốc hút.

- Ơ hay, hai có đó có liên quan gì đâu thằng này?

- Lỡ đâu khi nãy anh Trung đánh trúng phổi thì sao? Nói chung là anh đừng có mà hút nữa.

Lâm Kha vội vàng chạy lại giành lấy gói thuốc từ tay Xuân Nhã.

- Anh Tài ngồi xuống đó đi.

Văn Tài theo lời Lâm Kha chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Xuân Nhã. Cậu khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy tấm lưng của Nhã, thật sự là chẳng có chút nương tay nào.

- Tôi sẽ nhẹ tay. Cậu cố chịu chút nhé.

Xuân Nhã nghe cách nói có phần dè dặt của cậu thì bật cười.

tình trai | ĐẶC VỤ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ