(Wendy x Irene) The legend of the water bottle

77 19 0
                                    

Link to story: https://www.asianfanfics.com/story/view/1246661/the-legend-of-the-water-bottle

Foreword

Một chiếc one-shot siu ngắn ra đời vì một chai nước nọ và Wendy.

Link tới chiếc gif gây chấn động ấy:

https://twitter.com/coldn0odles/status/835259932467306500

===

Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu cách chị Irene suy nghĩ...

Đó là một bí ẩn còn khó giải mã hơn cả những câu hỏi tôi từng gặp trong suốt khoảng thời gian đi học giật bằng khen Obama của mình.

"Seungwannie," một giọng aegyo gọi tên tiếng Hàn của tôi. Đó là chị Irene, và trông chị ấy như muốn làm nũng về điều gì đấy.

"Chị làm mất chai nước của mình rồi." Chị Irene bĩu môi.

Tôi đã đúng.

Chị ấy hay làm nũng với tôi, thường bĩu môi và bám lấy tay tôi.

Có vài điều tôi không thể hiểu được, nhưng những điều còn lại ở chị, tôi đã thông suốt nhờ quan sát. Chị Irene có thể không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng ngôn ngữ cơ thể của chị, biểu cảm trên gương mặt, và cả ngữ điệu đều đã biểu đạt ra cho chị.

Dù vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao mọi lần chị ấy đều thể hiện với tôi. Có Seulgi lớn thứ hai trong đám này, hoặc Yeri người luôn sẵn sàng làm việc chúng ta nhờ này, hoặc Joy người có thể tự tin làm mọi thứ nữa. Tại sao lại là tôi? Phải chăng là tại tôi là người duy nhất không thể từ chối, dù chỉ một lần?

"Em đang uống dở chai nước này unnie," tôi giơ chai nước còn một nửa lên. "Em lấy cho chị một chai mới nhé."

"Nhưng chị thật sự rất khát và chúng ta sắp lên biểu diễn rồi..." trong backstage nơi chúng tôi đang đứng rất là tối, nhưng tôi có thể biết chị ấy đang bĩu môi thông qua giọng điệu. "Chị Shosho đã đưa chị chai nước cuối cùng rồi, mình phải đến căn tin mới lấy được chai mới..."

Sẽ tốn ít nhất hai mươi phút chỉ để lấy một chai nước, và chúng tôi không muốn đánh cược điều này.

"Hay là chị uống chai nước của em nha, Seungwan-ah?" Irene tiến gần đến tai tôi, vì nhóm trước chúng tôi đã bắt đầu diễn bài đầu tiên trong ba bài của họ rồi.

May thay mặc dù có những ánh đèn flash chói lói từ sân khấu, xung quanh vẫn quá tối để chị ấy thấy tôi đỏ mặt.

"um-"

Thật lòng thì, thật xấu hổ để tôi có thể thừa nhận rằng mình đã đưa lưỡi vào trong chai nước trước khi uống nó. Thói quen xấu không cản được. Chai nước nhỏ ấy nhìn bề ngoài có vẻ trong sạch, nhưng bên trong lại toàn là binh đoàn minion nước bọt của Seungwan xâm chiếm và hình thành một loại lãnh địa dung dịch mới nào đó. Giờ tôi phải giải thích như thế nào đây?

"Ờm... em đã uống trực tiếp từ chai nước ấy, kiểu thế này này-" tôi đưa miệng chai chạm vào môi mình để thể hiện rằng đã nó chạm môi vào rồi và không phải là tôi ngại hôn gián tiếp đâu - chúa ơi không, không hề một chút nào - mà là lương tâm tôi không nỡ để chị ấy uống chai nước có vị của Wendy được.

"Wan-ah, nếu em đã uống rồi thì không sao cả mà." Chị Irene bật cười.

Tôi nhăn mày. Không, lương tâm tôi không thể chịu đựng điều đó. Nên dù có xấu hổ đến đâu, tôi cũng đã kể chị ấy sự thật. Rằng cái lưỡi ngu ngốc của tôi đã không chịu ở yên mà làm ô uế chai nước tội nghiệp này bằng nước bọt của mình. 

Chị Irene chỉ lặng im, trầm ngâm gì đó. Sau vài giây, chị ấy kéo tay tôi vào phòng thay đồ gần nhất. Hm. Có thể chị ấy đã để một chai nước dự phòng nào ở trong đây, hoặc là khăn giấy để có thể làm sạch miệng chai. Chị Irene đóng cánh của đằng sau chúng tôi và lục lọi gì đó trong tủ đồ. Chị ấy đang tìm cái gì vậy nhỉ?

Không cầm gì trong tay, chị Irene tiến đến tôi, tôi thì vẫn còn đứng gần cánh cửa.

Chị Irene nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc, như cách chị ấy thường làm khi cố đưa ra quyết định về điều gì đó.

Sau đó chị ấy giữ đầu tôi bằng hai tay và tiến lại gần, bắt lấy đôi môi không hề phòng bị của tôi.

Tôi đẩy chị ra trong sự ngạc nhiên, lưng tôi đạp vào cửa. "Unie- cái gì-" lúc này việc người bình thường làm chính là há hóc mồm, nhưng tôi là Son Seungwan nên chắc chắn là mắt tôi mở to rồi.

Nó là một cái cụng môi, quá nhanh tôi không thể tin rằng nó vừa mới xảy ra, nhưng CHÚA ƠI, CHỊ IRENE VỪA MỚI HÔN TÔI À?!

THE BAE IRENE ĐÓ HẢ?!

OMONA OMONA OMONA OMONA OMONA OHHHHHHHH

"Wan.." Chị ấy lại giữ lấy mặt tôi, chờ đợi sự chấp thuận. Lồng ngực tôi đau nhói, tôi có thể cảm nhận được trái tim mình sắp nhảy ra ngoài vì đập quá mạnh. Tôi hồi hộp muốn chết đi được, nhưng chúa ơi tôi biết mình muốn điều này.

Tôi muốn nó.

Nên tôi nhắm mắt lại.

Nhẹ nhàng tôi cảm thấy môi chị ấy trên mình một lần nữa, và tôi thì quá lo lắng nên chỉ đứng đó bất động - như một que củi. Đây là nụ hôn đầu- thứ hai của tôi. (cái đầu tiên là nụ hôn chớp nhoáng vừa nãy)

Trong phim người ta làm như thế nào nhỉ? Họ có thở không?

Và tôi hít vô từ mũi của mình. Hành động đó là một quyết định sai lầm vì nó làm các giác quan tôi ngưng trệ.

Tôi vừa mới hít vô hơi thở chị Irene vừa thở ra, và nó thật sự câu dẫn.

Mùi vị thật là Irene, nồng hơn, ấm hơn, quen thuộc hơn bất cứ thứ gì tôi cảm nhận được từ chị ấy.

Điều tiếp theo mà tôi biết, hai tay tôi đã vòng quanh eo chị và môi tôi di chuyển cùng môi chị như thể chúng tôi biết làm việc này từ rất lâu rồi.

Tôi nghe chị rên lên và chúng tôi dừng lại, chị ấy nhìn tôi trong sự kinh ngạc- não tôi mất mấy giây để suy nghĩ tại sao- và nó nhận ra rằng cái lưỡi của tôi một lần nữa lại quên không chịu ở yên tại nơi vốn có của nó.

"Cái lưỡi này tăng động quá em không biết làm sao với nó cả." Tôi hít thở, trán tôi tựa vào trán chị và chúng tôi ôm nhau thật chặt.

Irene bật cười, và đầu chị rơi vào vai trái của tôi. Tôi ôm chặt chị và cảm nhận cơ thể chị ấy rung lên khi cười.

Chúng tôi giữ tư thế đó khoảng một phút, chỉ ôm nhau thôi chứ không nói gì.

Bài hát vang lên từ phía bên ngoài- tôi thậm chí còn không nhận ra bài hát thứ hai của nhóm biểu diễn trước- đã kết thúc. Irene ngẩng đầu lên và cười với tôi.

"Không biết... giờ chị có được uống chai nước của em không nhỉ?" chị ấy hỏi, hai mắt chớp nháy.


END

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Wendy's On Top Of The (gei) WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ