Mạnh Quỳnh ngồi dậy thì đã cảm thấy đau đầu như búa đập, anh rời giường đi vào phòng tắm sau đó đi ra với bộ âu phục chỉnh tề.
Khi vừa xuống dưới lầu một mùi hương thơm nghi ngút của đồ ăn, bất chợt bụng anh cảm thấy rất đói nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh hơn.
Thấy anh, Phi Nhung tươi cười định bước tiến về phía anh nhưng đột nhiên bước chân khựng lại. Vốn dĩ Mạnh Quỳnh đã cảnh cáo cô rằng không được đến gần anh, nên cô kịp thời khựng chân lại.
_ Mạnh Quỳnh, em có nấu canh giải rượu cho anh, nếu như anh không muốn dùng bữa sáng thì uống canh nhé
_ Không cần
Trái với lời ân cần của cô thì nhận lại sự vô tâm của anh, nụ cười trên môi của cô chợt gắng gượng đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh khẽ cụp xuống.
Ánh mắt Mạnh Quỳnh chán ghét nhìn cô sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, nghe tiếng động cơ xe đang dần rời đi tâm trạng Phi Nhung vô cùng nặng nề.
Lời nói vô tâm của anh đã thành công chọc vào tâm can mềm yếu của cô, nên khi nghe những lời đó mắt cô sớm đã đỏ au nhưng vẫn gồng mình không cho nước mắt rơi xuống.
Cô nghĩ nếu mà khóc trước mặt anh thì càng khiến cho anh thêm chán ghét hơn mà thôi, nên vì không muốn anh chán ghét mình mà cô phải nén đi nước mắt.
Nên khi anh vừa mới rời đi, nước mắt bắt đầu trực trào ra. Quản gia Lâm đứng một bên nhìn cảnh tượng này thì không khỏi xót xa, bà đi lại chỗ cô mà vỗ về an ủi.
_ Ngoan, không khóc nữa...nếu Thiếu gia không yêu thương con thì vẫn còn bác này
Cô như được vỗ về mà ôm chầm lấy quản gia Lâm rồi khóc thành tiếng, ngoài tình thương từ nhỏ ra thì cô sớm đã coi quản gia Lâm như người mẹ của mình vậy, vậy nên khi được bà ấy an ủi cô như một đứa trẻ mà òa khóc nức nở trong lòng bà.
Quản gia Lâm khẽ đẩy nhẹ người cô ra sau đó giúp cô lau nước mắt.
_ Được rồi, không khóc nữa ha..mau ngồi đây dùng bữa sáng rồi còn đi làm nữa.
_ Vâng ạ
Cô mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống dùng bữa sáng của mình, ánh mắt quản gia Lâm nhìn cô rất dịu dàng vừa đau lòng. Thân là Nguyễn thiếu phu nhân mà vẫn phải ra ngoài làm việc kiếm tiền, mà vốn dĩ Mạnh Quỳnh không hề đưa một đồng nào cho cô ngay cả trang sức hay mĩ phẩm anh chưa từng mua cho cô.
Mà nếu có mua thì cô sẽ không dùng đến, bởi những thứ này cô không cần mà cái cô cần chính là sự dịu dàng của Mạnh Quỳnh. Bao nhiêu quy tắc, bao nhiêu lời hứa với bản thân, cô đã phá vỡ hết để có thể nhích vừa vào cuộc sống của anh.
Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, vô tình của anh.
Ăn xong, Phi Nhung vội vàng cầm túi xách lên rời đi và còn không quên chào tạm biệt với quản gia Lâm.
Tại cửa hàng tiện lợi gần trường đại học Kinh Tế Quốc Tế, hiện tại công việc của cô là sự dụng máy tính tiền, đây là một công việc khá nhàn đổi với cô ngay cả mức lương cũng khá ổn.
Cửa hàng tiện lợi là nơi bán những thức ăn có sẵn hay những thức ăn nhanh mà có thể ăn liền tại chỗ, nên cô chỉ việc đứng ở quầy thu ngân cầm máy tính tiền thôi. Mà khách ở đây toàn là những sinh viên lui tới.
Cô đang ngồi thẫn thờ thì bất ngờ một bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, lúc cô hoàn hồn lại thì thấy anh ta đã tùy tiện ném gói thuốc xuống bàn.
Ngữ điệu vô cùng lạnh tanh.
_ Bao nhiêu
Người đàn ông này quá là lạnh lùng đi không khác gì Mạnh Quỳnh, trong lòng cô thầm nghĩ vậy. Nhưng cô rất nhanh chóng cầm máy thanh toán cho anh ta.
_ Của anh hết hai mươi tệ ạ
Anh ta không nói gì chỉ đưa tiền cho cô rồi mất hút luôn, còn chưa kịp để cô thối tiền lại cho anh ta. Phi Nhung khẽ thở dài, đúng là người có tiền làm gì cũng được hết.
Hết một ngày làm việc, cô uể oải khởi động cơ thể rồi mới tạm biệt ông chủ cầm túi xách ra về.
Về đến biệt thự, tất cả đèn phòng đã tắt hết chỉ chừa mỗi đèn phòng khách. Cô thấy làm lạ, cô khe khẽ tháo đôi giày thể thao ra đặt gọn gàng lên kệ.
_ Sao giờ này cô mới về?
Giọng nói lạnh tanh của Mạnh Quỳnh vang lên khiến cô nhất thời giật mình, cô không nghĩ anh sẽ về nhà sớm hơn cô như vậy. Tay cô bấu chặt vào túi xách miệng lí nhí trả lời anh.
_ Tại...em trễ chuyến xe buýt
Anh uy nghiêm ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, khi nghe câu trả lời của cô gương mặt điển trai rõ là đang tức giận.
Ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào ánh mắt rụt rè của cô, Mạnh Quỳnh nghiến răng gằn từng chữ.
_ Nguyễn gia không nuôi nổi cô hay sao mà phải khiến cô ra ngoài buôn ba kiếm tiền. Từ ngày mai cô không được phép đi làm, chưa được sự phép của tôi cô không được bước chân ra ngoài
Gì đây? Mạnh Quỳnh là đang muốn giam giữ cô hay sao? ngay cả việc ra ngoài cũng không được.
Cô cuộn chặt tay cố nén cơn tức giận vào trong lòng, cô dùng ánh mắt đau thương nhìn anh.
_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, tại sao vậy? việc tự do đi lại của em anh cũng muốn quản hay sao hả? anh lấy quyền gì mà muốn giam cầm em?
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô khiến anh rất khó chịu, anh bỗng dưng đứng bật dậy nắm lấy cổ tay cô siết chặt.
Mỗi một câu từ của anh như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng ngực mềm yếu của cô, rất đau.
_ Kể từ ngày cô bước chân vào căn nhà này thì tự do của cô đã không còn. Vậy nên? nếu tôi còn nhìn thấy cô lén lút đi ra ngoài thì tôi không chắc đôi chân của cô có lành lặn đâu
Dứt là, anh mạnh bạo buông cánh tay cô ra rồi lạnh lùng đi vào thư phòng.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, hôm nay cô không khóc bởi vì trái tim cô đang bị thương vừa đau nhói. Nhưng suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ, ở trên người mình nhưng lại rung động vì kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ yêu mình em
RomanceThành vợ chồng, nhưng lại không có tình cảm, là một trải nghiệm thế nào? Có người từng nói, không có gì là hoàn hảo, cả đời người thế nào cũng sẽ mắc sai lầm, sẽ có những chuyện khiến mình thấy hổi tiếc, Nhưng chính những điều đó mới có thể khiến cu...