Mạnh Quỳnh thoáng chốc sững người, anh không ngờ đến Phi Nhung sẽ mất kiểm soát mà phản kháng lại, và điều khiến anh khó chịu nhất là khi chưa có ai cả gan dám đánh vào mặt anh nhưng cô lại là người đầu tiên.
Đôi mắt Mạnh Quỳnh đột nhiên đục ngầu lên, hai hàm răng nghiến ken két anh dùng hết sức lực bóp chặt lấy cổ cô, gằn từng chữ một.
_ Muốn giải thoát ư? Không dễ như vậy đâu. Trừ khi tôi hành hạ cô cho đến chán chường rồi mới buông tha cho cô. Mà cô đừng quên, tự do của cô đang bị giam cầm bởi tôi, cứ ngoan ngoãn ở đây mà làm việc đi
Dứt lời, anh chỉnh lại tư thế sau đó lạnh lùng xoay người đi. Cô lúc này nước mắt lưng tròng, chỉ có bất lực khóc và khóc.
...
Lúc cô đi xuống thì không thấy Mạnh Quỳnh đâu, chắc có lẽ là đến công ty rồi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Quản gia Lâm thấy cô đã dậy liền rống giọng gọi cô.
_ Tiểu Nhung, mau vào trong dùng bữa sáng
_ Dạ, con biết rồi thưa bác
Chưa được mấy giây thì cô đã có mặt ở phòng ăn, quản gia Lâm tươi cười như hoa bưng rất nhiều thức ăn đến trước mặt Phi Nhung.
_ Đây! đây! cơm heo hầm, Mì súp hào và cả Tiểu long bao nữa tất cả đều là phần của con hết
Nhìn đống thức ăn trước mặt khiến nở nụ cười trên môi cô trở nên gắng gượng, cái này có quá nhiều rồi không? làm sao cô ăn hết được đây. Phi Nhung đưa gương mặt xinh đẹp đáng thương nhìn quản gia Lâm, sau đó dùng giọng nói nũng nịu với bà, tuy có hơi ngượng ngùng nhưng vì đồ ăn quá chất chồng.
_ Bác Lâm yêu quý của con, nhiều đồ ăn như vậy con không thể ăn hết được hay bác ngồi ăn chung với con nha...nha...!
Trái tim của quản gia Lâm sớm đã bị sự nũng nịu của cô làm cho tan chảy, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà không thể vì mấy câu nũng nịu của cô làm cho mềm người, trong lòng bà ngầm hứa sẽ bồi dưỡng thân thể cô, không cho phép cô gầy gò như bây giờ.
Quản gia Lâm khẽ hất mặt, khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói.
_ Bác ăn no căng bụng rồi, Bác lệnh cho con ăn hết phần này không được chừa phần nào, nếu không bác sẽ giận con đấy
Cô biết bà ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới vờ dùng gương mặt nghiêm nghị với cô, nhất thời xúc động mà gật đầu lìa lịa.
_ Dạ, cảm ơn bác đã luôn quan tâm đến con, con sẽ ăn hết phần bữa ăn này ạ
_ Ừm
Quản gia Lâm mỉm cười hài lòng, chỉ có như vậy mới khiến cô ngoan ngoãn ăn nhiều cơm. Lúc trước cô rất hay kén ăn nên chỉ đụng chạm vài món cho có lệ, nhìn thấy cơ thể gầy gò của cô khiến bà rất xót xa.
Ăn xong, cô tiếp tục với công việc dọn dẹp nhà mà Mạnh Quỳnh đã giao, quản gia Lâm cũng phụ giúp cô một tay. Xong xuôi, cô mệt lã người nằm phịch xuống ghế sofa phòng khách, trên trán lấm tấm mồ hôi và được quản gia Lâm lau giúp.
_ Cảm ơn bác nhé
Cô nở nụ cười kính trọng với bà, quản gia Lâm chỉ biết cười rồi lắc đầu ngụ ý không cần phải cảm ơn.
Ting Toong.
Đang ngồi nghỉ mệt thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, cô định đứng dậy đi ra mở cửa thì bị quản gia Lâm nắm tay lại nói.
_ Con cứ ngồi nghỉ đi để bác đi ra mở cửa,...mới buổi trưa không biết ai lại đến vào lúc này nữa?
Cạch.
Hiện ra trước mặt quản gia Lâm là hai người trung niên một nam một nữ, bà nhận ra hai người này là ai. Đây chẳng phải là ba mẹ vô tâm của Tiểu Nhung nhà bà hay sao.
Nhưng nhanh chóng bà mời hai người họ vào trong nhà, mắt thấy ông bà Phạm đến khiến cô kinh ngạc không thôi, cô vội đứng dậy định tiến về phía họ nhưng bị bà Phạm ra hiệu đứng yên đó.
_ Ba mẹ! sao hai người đến không báo với con một tiếng ạ, để con ra đón hai người
Hàn phu nhân nhìn cô từ trên xuống dưới thể hiện rõ sự khinh thường bà ta cùng Phạm lão gia đi lại ghế ngồi, thoải mái khoanh tay trước ngực và không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của cô, mà chuyển sang chủ đề khác.
_ Có vẻ như cuộc sống của cô rất an nhàn và hưởng thụ sau khi gả cho Nguyễn gia lắm nhỉ?
Phi Nhung có thể nghe rõ những lời châm biếm Phạm phu nhân, nhưng cô vẫn tôn trọng bởi vì bà ta vẫn là mẹ của cô.
_ Không phải như ba mẹ nghĩ đâu ạ, con...
Chưa để cô nói hết câu, Phạm phu nhân đã giận dữ lên tiếng chất vấn.
_ Cô còn muốn trả treo ư? ngay cả việc mời ba mẹ uống ly nước lọc mà cô chẳng thèm mời, đúng là đứa con bất hiếu. Biết vậy năm xưa tôi đã không nhận cô về nuôi rồi, cũng chỉ tại ông hết đó
Phạm phu nhân tức giận bừng bừng mà sinh ra nói năng nặng lời, và còn không quên lôi theo cả Phạm lão gia.
Vốn dĩ sự xuất hiện của hai ông bà Phạm rất khiến cô bất ngờ nên quên luôn cả việc mời hai người họ uống nước điều này cô không hề có lỗi, vì không muốn bà Phạm nóng giận nên cẩn thận rót ly nước mời hai ông bà Phạm.
_ Ba mẹ, uống nước đi ạ. Con thành thật xin lỗi ba mẹ vì sự chậm rì của con
_ Không sao đâu con, là ba mẹ đến bất ngờ quá con cũng đừng trách mình
Phạm lão gia rất từ tốn mà trả lời cô khác hẳn giọng điệu chua ngoa của Hàn phu nhân. Bà ta không thèm liếc mắt nhìn ly nước mà ánh mắt luôn chán ghét nhìn về phía cô, bà ta nhếch mép cười sau đó chanh chua nói.
_ Hừ, Cô cũng chuẩn bị cuốn gói cút khỏi Nguyễn gia đi, Tuyết Nhàn của chúng tôi sắp về trở về rồi. Con gái cưng của tôi sẽ trở thành Nguyễn thiếu phu nhân, còn cô chỉ có thể là người làm mà thôi
Từng câu từng chữ mà Phạm phu nhân thốt ra như đang cầm một con dao nhọn đâm vào lòng ngực cô vậy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau như sắp ứa máu ra.
Hiện tại cô đang sợ hãi, lo lắng và đau lòng.
Phạm Tuyết Nhàn sắp trở về rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ yêu mình em
RomanceThành vợ chồng, nhưng lại không có tình cảm, là một trải nghiệm thế nào? Có người từng nói, không có gì là hoàn hảo, cả đời người thế nào cũng sẽ mắc sai lầm, sẽ có những chuyện khiến mình thấy hổi tiếc, Nhưng chính những điều đó mới có thể khiến cu...