魏满十四碎

2.9K 65 5
                                    

[ZHIHU] TRONG LÒNG CÓ NGƯỜI NÀO KHIẾN BẠN THẤY TIẾC NUỐI KHÔNG?

Tôi bị ung thư, nhưng bạn trai tôi không biết điều đó.

Hắn đã từng từ bỏ ngôi trường đại học mình yêu thích vì tôi.

Cũng từng ở hiện trường vụ tai nạn xe cộ, bỏ quên người đang bị thương là tôi mà lo lắng chạy về phía một người phụ nữ khác.

Tôi đã ch.ết, ch.ết vào ngày hắn và nữ thư ký của mình cùng nhau bắn pháo hoa ở nước ngoài.

1

Ngày tôi biết tin mình có một khối u trong đầu.

Lục Thời Dư cầu hôn tôi.

Tôi hoang mang quá, nhất thời ngờ rằng hắn đã biết tất cả.

Do dự chưa đầy ba mươi giây, hắn đã đứng dậy khỏi mặt đất, cất hộp nhẫn trở lại túi rồi dửng dưng đưa mắt liếc nhìn tôi.

"Cha mẹ yêu cầu , cô không chịu thì thôi."

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Thì ra là thế.

Hắn thường đùa với tôi.

Ước chừng lần này hắn còn tưởng tôi nhờ ba mẹ ép hắn cầu hôn.

Chính vì vậy mới lấy việc cầu hôn ra để nhục nhã tôi.

Tôi lặng lẽ buông dần bàn tay đang vươn ra của mình xuống rồi cười với hắn, "Nếu em đồng ý thì sao? Anh định lấy em?"

Hắn nhìn tôi nhưng không nói gì.

Câu trả lời không thể rõ ràng hơn.

Nói thật, rất đau.

"Bây giờ anh không cưới, sau này muốn cưới cũng không được." Tôi cố nén lệ nóng trong mắt, hầm hừ nói.

Lục Thời Dư không quan tâm, hắn cởi áo khoác đặt lên chỗ tựa lưng trên ghế sô pha, khóe miệng loáng thoáng ý cười mỉa mai như có như không, "Cô chắc chắn sẽ có ngày đó?"

Hắn vẫn luôn liệu sự như thần

Tôi thực sự không đợi được ngày đó.

2.

Ban đêm, tôi ngơ ngác ngồi trên giường.

Lục Thời Du đóng máy tính, nhắm chặt mắt vài lần cho bớt mỏi mắt rồi đứng dậy vén chăn lên giường.

Hắn theo thói quen quay lưng về phía tôi, khoảng trống ở giữa đủ cho cả một chiếc gối đầu.

Tư thế ngủ không lừa người được.

Ở bên nhau đã có tám năm, hắn như cũ vẫn không thể quen với việc ngủ chung giường với tôi.

Mặt tôi dày hơn mỗi khi đối diện với hắn. Dù cho hắn không muốn, tôi cũng sẽ thừa dịp hắn ngủ thò lại gần, dính sát vào lưng và ôm lấy eo hắn.

Ngay cả lần đầu tiên cũng là tôi mặt dày cầu tới.

Khi ấy, tôi hai mươi tuổi. Nhớ mang mang hôm đó trời mưa rất to.

Mưa nặng hạt đập bùng bùng vào ô cửa kính, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt.

Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác nhỏ và đi chậm về phía hắn ...Ôm lấy hắn. Còn hắn đứng yên không nhúc nhích.

Vòng eo dưới lớp áo sơ mi trắng của hắn hóa ra mỏng manh và gầy gò đến thế.

Không giống như tôi, nhiệt độ cơ thể hắn rất cao.

Tôi run cả người vì xấu hổ, trong lòng lại nghĩ, nếu hắn từ chối, có khả năng tôi sẽ thật sự chế.t tâm.

Tôi ngẩng đầu cố gắng cười với hắn, nhưng tầm mắt mơ hồ vì ướt đẫm nước mắt.

Lúc đó, tôi rất sợ phải nghe hắn thốt ra những điều linh tinh như: vô liêm sỉ, phạm tiện, kinh tởm.

Dù sao vẫn là một cô gái nhỏ, có thứ dũng khí ngu ngốc, nhưng rồi lại chẳng có khả năng gánh vác hậu quả.

Hắn lạnh lùng nhìn tôi. Như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ đẩy tôi ra.

Tay run run cởi cúc áo cho hắn, chân tôi cũng run rẩy gần như không thể đứng nỗi nữa.

"Em làm gì vậy?" hắn hỏi. Tôi đã nói không nên lời.

Hắn cúi đầu hôn xuống, xen lẫn vị đắng của nước mắt, "Dụ dỗ cũng không biết cách, ngốc nghếch"

Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Bạn gái hắn di tình biệt luyến, tâm trạng hắn không được tốt.

Tôi sấn hư mà nhập, kể từ đó hắn như có một lớp keo bôi trên da chó chẳng thể rũ bỏ.

Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm vào hình dáng mơ hồ của chiếc đèn chùm treo trên trần nhà.

Có thể người sắp ch.ết, tâm trí ngược lại bình tĩnh hơn.

Người đã từng phí hoài thanh xuân hết mình theo đuổi, tình cảm đã từng làm ta tê tâm liệt phế. Giờ đây nghĩ lại, dường như không còn quan trọng hơn việc nhìn thấy mặt trời vào sáng mai.......

...... (CÒN TIẾP)

ZHIHU ĐÃ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ