白框凉太子

1.4K 29 5
                                    

[ZHIHU] CÓ CÂU CHUYỆN NHỎ NGỌT NGÀO NÀO KHÔNG?

Khi em gái cướp bạn trai tôi lần thứ mười một.

Tôi trực tiếp tìm một kẻ ngốc làm bạn trai của mình, để xem nó còn cướp hay không.

Nhưng không ngờ rằng, bạn trai ngốc của tôi có một ngày lại không ngốc nữa.

Cậu ấy thậm chí, hư một cách kỳ cục.

1

“Mình chia tay đi, anh nghĩ anh và em gái của em mới là một cặp duyên trời tác hợp.”

Trong tiệm cà phê dưới nhà, khi tôi đọc được dòng tin nhắn này, ánh nắng buổi trưa đang độ chói chang tươi đẹp.

Thằng bé cầm ly cà phê tay run như mắc chứng Parkinson.

Tôi biết cậu ta, cậu nhóc làm việc ở quán cà phê này đã được một thời gian.

Mới đầu, thiếu niên mi thanh mục tú đưa tới không ít chị em gái muốn xin WeChat.

Kết quả là sau khi biết cậu có năng lực trí tuệ bị khuyết tật, bọn họ đều thất vọng mà bỏ đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đang rung với cảm giác không ổn cho lắm.

Giây tiếp theo, chiếc cốc bỗng nhiên ngã nghiêng.

Chất lỏng màu nâu cà phê lan tới trên váy tôi.

2

“Không phải, tôi nói cậu……”

Trước có bạn trai ngoại tình với em gái ruột, sau bị người làm đổ cà phê lên váy.

Tôi chợt cảm thấy ngọn lửa trong lòng đang phừng phực bùng lên trên đầu.

Tôi đột ngột đứng dậy trừng mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lại chợt nhận ra người này khá cao, tôi phải ngửa đầu lên nhìn cậu.

Khí thế nháy mất giảm hơn phân nửa.

Mặt khác, cậu ta vẫn chân tay luống cuống đứng đó, mặt mày tuấn lãng, đôi mắt trong suốt đựng đầy sự áy náy. Khiến tôi phải cố ép mình nuốt những lời thô tục sắp phát ra xuống bụng một cách đầy khó khăn.

Nhưng tôi không tức giận, cũng có người thay tôi tức giận.

Người quản lý trưởng của tiệm cà phê này là một bác gái hơn bốn mươi tuổi, có lẽ nhận cậu ta vào làm phỏng chừng là xuất phát từ lòng hảo tâm.

Thế nhưng lúc này, bác gái rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Sao cậu lại làm đổ nước của khách? Cậu còn có thể làm được gì nữa hả?"

"Tôi ở đây là làm buôn bán, không phải từ thiện!"

Dưới màn mắng như mưa nước miếng phun không ngừng của bác gái, thằng bé vậy mà lại đáng thương dựa vào người tôi.

Có lẽ vừa rồi tôi không mở miệng mắng cậu ta, cậu ta liền cho rằng tôi là người tốt đi.

Tôi thở dài, khi tiếp xúc với ánh mắt hoang mang và sợ hãi của cậu, bất chợt lại thấy động lòng.

"Dì à, cậu ta ở đây làm cho dì một tháng  bao nhiêu tiền?"

Tôi cắt ngang lời bác gái đang mắng.

ZHIHU ĐÃ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ