chuong cuoi

1 0 0
                                    

t không kìm được nên đã đọc chương cuối trước 

sao nhỉ

lúc nãy t có viết là '' những người đó nhất định phải bị trừng phạt, ....'' gì gì đó đúng không

đúng 

t chắc chắn ủng hộ việc những tên đó bị trừng phạt

nhưng trước đó t có nói là t có một chút không nỡ đúng không

đọc xong chương cuối thì t đã hiểu rõ t không nỡ cái gì rồi

bởi vì một bộ phận trong cả đám những tên cầm thú ấy trở thành dạng cầm thú như vậy vì cũng đã từng bị tổn thương

trong lúc đọc mấy chương cuối vì không hiểu gọi tên giữa TTT-PTH nên t có xem qua review

à

PTP cũng từng bị tổn thương sâu sắc nên mới trở thành con người như vậy

không phải hơi

t cảm thấy buồn và chạnh lòng cho cuộc sống của PTH

nhưng chết là đúng

chính mình bị tổn thương nhưng tiếp tục gây tổn thương người khác

không bao giờ có lí do nào khác để tha thứ cả

giống như

t vừa muốn PTH chết, vừa không

không là vì t thấy buồn cho PTH

nhưng ''có'' chắc chắn sẽ nhiều hơn, như t nói, không có lí do nào có thể biện minh cả

chỉ là t thấy buồn thôi

cảm giác bứt rứt kinh khủng

PTH yêu, nhưng yêu sai cách

làm tổn thương cả mình và HN, LVT

t thấy sống cũng không được, chết cũng không xong

nhưng ''chết'' là kết thúc tốt nhất rồi

sau khi Phó Thận Hành chết, Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch có thể sống 1 cuộc đời bình an, hạnh phúc

như vậy là tốt rồi

mong là đến lúc t đọc xong trọn vẹn cả bộ, t vẫn còn giữ được suy nghĩ này

''Cô nhìn thai nhi gần bốn tháng, tay dài chân dài lang thang trong nước ối. Đứa bé chuyển động không ngừng, hăng hái hồn nhiên, không hề biết vận mệnh tiếp theo của mình.

Trong hành lang người đến người đi, đủ loại ánh mắt rơi xuống người cô. Lương Viễn Trạch từ khu vực chờ chạy tới, không ngại ngùng cái nhìn của những người khác, nắm lấy vai cô, nâng dậy: "Nghiên Nghiên, đừng làm giải phẫu nữa, chúng ta về thôi."

Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, giọng khàn khàn: "Đây là con của Thẩm Tri Tiết."

"Nó cũng là con của em." Lương Viễn Trạch trả lời, ánh mắt mâu thuẫn, nhưng dần dần, trở nên kiên định. Anh nhìn cô chăm chú, nhấn mạnh từng lời: "Không, nó không phải là con của Thẩm Tri Tiết, nó chỉ là con của em, sau này, nó sẽ là con của chúng ta. Nghiên Nghiên, chúng ta về thôi."

"Con của chúng ta đã bị Thẩm Tri Tiết giết rồi." Cô ngẩn ngơ, dựa đầu lên vai anh, nói cho anh nghe bí mật cất giấu trong lòng: "Viễn Trạch, chúng ta từng có một đứa con nhưng con của chúng ta đã bị hắn giết chết. Hắn ép em sinh non, lấy mạng của anh để uy hiếp em."

Cơ thể Lương Viễn Trạch thoáng cứng ngắc. Anh không biết họ từng có một đứa con, không hề biết.

Nói xong, Hà Nghiên không thể kiểm soát cảm xúc của mình, bật khóc như một đứa trẻ. "Em hận, em hận lắm. Hắn giết con của chúng ta, tại sao chúng ta lại giữ con của hắn? Không, chúng ta không thể giữ, tuyệt đối không thể! Nào, chúng ta vào làm phẫu thuật ngay bây giờ, không thể để nó phát triển!" Hà Nghiên gần như mất kiểm soát, hoảng loạn kéo anh về phía trước: "Nhanh, nhanh lên!"

Anh bước theo cô rồi ngừng lại, giữ chặt lấy cô: "Nghiên Nghiên, chúng ta về nhà đi."

Hà Nghiên dần bình tĩnh, đứng đó, nhìn anh bất lực, khẽ gọi tên anh: "Viễn Trạch."

Anh đưa tay, nhấn đầu cô vào trong lòng mình, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Nghiên Nghiên, chúng ta không giống hắn."

Đúng vậy, họ không giống Thẩm Tri Tiết. Cho dù bị xúc phạm và tổn thương, thì họ cũng sẽ không biến thành người như Thẩm Tri Tiết. Dù có bị làm hại đến mức nào, cũng không bao giờ lấy đó làm lý do làm tổn thương người khác. Hà Nghiên hiểu, Lương Viễn Trạch hiểu, còn Thẩm Tri Tiết không hiểu, hắn chưa bao giờ hiểu. ''


bởi vì tôi thích cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ