t vừa mnới đọc xong chương 1 ''bộ vật trong tay''
clm eo ôi
kinh khủng vl ạ
mới chương đầu tiên mà đã có cảnh nu9 bị cưỡng hiếp
clm
may là nu9 nhanh trí huhu
nma cái t đang muốn nói là
ẻm đồng ý hi sinh thân mình để được sống
sau đó gọi điện cho bạn trai để cầu cứu
nma
sau đó ẻm sẽ sống thế nào
ám ảnh vl luôn trời ơi
tay t còn đang run luôn á
trời mẹ ơi
muốn khóc vl
may ẻm nhanh trí tự cứu lấy mình
nhưng ẻm đã bị xâm hại rồi
nếu như
bạn trai ẻm vì chuyện đó mà bỏ rơi ẻm
người xung quanh vì chuyện đó mà dè bỉu
thì ẻm sẽ sống như thế nào đây
kinh hoàng vl
ẻm nén nước mắt hi sinh chính mình
đọc xong chương 1 t tự dưng liên tưởng đến t
nếu t bị như vậy
không chắc rằng nếu t còn sống
t có thể tiếp tục được nữa không
ám ảnh vl
bình thường nghe đến những vụ như thế này cũng xót, thương nạn nhân nma đọc bộ này thì nó kinh khủng luôn
cho dù sau đó bạn trai t vẫn yêu thương t, người xung quanh vẫn ủng hộ động viên t
nhưng kiểu gì cũng trở thành bệnh tâm lí
mới tưởng tượng thôi mà t đã run cả người
nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh, mình không còn sạch sẽ, cảm giác như nó sẽ không bao giờ biến mất và mỗi đêm khi t ngủ nó sẽ tìm đến và làm t đâu khổ vậy
thương ẻm vl huhu
sao mà ẻm có thể tiếp tục sống như trước đây đây?
ai có thể trả lại ẻm của quá khứ?
cho dù không ai nhắc đến nữa, nó sẽ trở thành vế thương không bao giờ khép lại được
cho nên có nhiều vụ mà nạn nhân bị cưỡng hiếp tự sát
xong t đọc cmt, có nhiều người bảo nên cố gắng sống tiếp vì cuộc sống đáng trân trọng
đúng mà
cuộc sống đáng trân trọng
nhưng nỗi đau của những nạn nhân đó ai mà hiểu được
tưởng tượng mỗi đêm nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại hiện lên, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần
sức chịu đựng của mỗi người đâu có giống nhau
có những người sẽ cố gắng manh mẽ để vượt qua
nhưng đâu phải ai cũng làm được
sống mệt như thế
nhìn nạn nhân tự kết liễu chính mình cũng không nỡ, nhưng cũng không thể nói rằng họ không nên làm vậy vì lí do này lí do kia
ám ảnh tâm lí là thứ kinh khủng nhất
có thể vì t cũng bị ám ảnh tâm lí, nên t hiểu được
đó là quyết định của những người đó, sống mệt như vậy, chi bằng tự mình ra đi
mà
quay lại với nu9
cả đoạn đầu truyện
tiết tấu nhanh, tác giả chỉ cho thấy hành động, không miêu tả kĩ càng đến cảm xúc, nhưng đến cuối chương
''
"A....!" Cô gầm lên như một con dã thú, há miệng cắn mạnh cổ tay mình, cho tới khi đau đớn ngăn chặn cơn run, mới có thể nhấn số điện thoại của Lương Viễn Trạch. Cô khóc không thành tiếng, nói: "Báo cảnh sát, Viễn Trạch, báo cảnh sát đi, em xảy ra chuyện rồi."
''
trời ơi cứu t, có mấy chữ thôi nhưng như kiểu t thấy được sự hoảng loạn tột cùng của ẻm, khóc luôn đó huhu
những tên cầm thú nên chết đi và đừng bao giờ nhận được sự tha thứ
d có lí do nào hết có thể biện minh cho tội ác tày trời mà những tên đó gây nên cả
giờ đọc mới thấy thế, chứ lúc trước có mấy bản tin như này, t đương nhiên đồng ý là phải trừng phạt
nhưng t cũng có một chút không nỡ, kiểu như thấy rằng những người đó bị phạt tử hình là đúng nhưng vẫn thấy một chút không nỡ, hồi trước kia lâu lâu nữa, còn cảm thấy bị như vậy là quá khắt khe luôn cơ, nghĩ lại thì hồi đó t chưa suy nghĩ được như bây giờ
không nỡ nhưng t không nói rằng không nên làm vậy, chỉ là cảm giác của t thôi, t vẫn đồng ý sẽ làm thế
nhưng bây giờ chắc chắn, nhất định phải như thế, không có bất kì ngoại lệ hay lí do gì có thể giảm nhẹ hình phạt, thậm chí chết để đền tội là quá nhẹ nhàng, nạn nhân phải chịu đau đớn một đời những những tên cầm thú chết đi thì thôi
tóm lại là t thương nu9 vlm ước gì có thể đến và ôm, ở bên cạnh giúp nu9 đi qua nỗi đau đó nhiều nhất có thể