Giới thiệu nhân vật:
Sulgi:20 tuổi
Anh trai Sulgi: yoongi 25 tuổi
Jeon jungkook: 23 tuổi
Chị gái jk : 25 tuổi
Bạn thân Sulgi:jimin
Bạn thân jk:teahuyng
Giờ thì bắt đầu vào chuyện làooo:)
Chương 1
Tiếng trống cất lên,tôi mệt mỏi khoác cặp sách ra khởi lớp để về nhà. Thằng bạn thân của tôi chạy theo tôi đằng sau nó gọi lớn:
-Sulgi ahh! Đi ăn với jiminie đẹp trai không?
Tôi trả lời rằng:
-Thôi mày đi ăn một mình đi hôm nay tao hơi mệt.
Mặt nó bắt đầu phị xuống như sắp khóc đến nơi í. Thế là tôi lại phải đống ý đi ăn với nó.Mặc đi nó là con trai nhưng nó dỗi tôi hơn cả tôi dỗi nó:)
Đến cửa hàng tiện lợi, nó phi như tiêu thân đến quầy mì. Bỏ mặc tôi đi lững thững đằng sau. Ra quầy tính tiền , tôi thì chọn một hộp mì cay và sữa chuối . Jiminie thì lấy snack ,kẹo,nước ngọt, mì.Tôi nhìn đống đồ ăn xong tôi hỏi nó:
-Mày có chắc là mày ăn được hết không đấy?
Nó bảo:
- Đáng ra tao phải mua thêm chả cá , trứng cuộn , gà rán nữa nhưng hôm này tao không mang nhiều tiền nên chỉ mua nhiêu đây.
Tôi nghe xong mà muốn xỉu.Thôi kệ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ nói ra nó dỗi tôi thì chết.
Trò chuyện xong cô nhân viên đợi hai đứa chúng tôi mỏi mòn:)Tính tiền xong chúng tôi ra bàn ăn , tôi không đói lắm nên ăn lề mề,còn thằng bạn tôi thì ngược lại nó ăn không biết trời đất là gì.Ngồi nhìn nó ăn xong mà tôi muốn nó giùm luôn. Nó nhìn tôi bảo với tôi rằng :
-Mày không ăn à
- À tao không đói lắm nhưng tao vẫn ăn được, mày cứ ăn phần của mày đi
Nó bảo tôi tiếp:
-Mày biết tin gì chưa?
Tôi thắc mắc hỏi lại:
-Chuyện gì là chuyện gì?
- Thì ở trường mình có một thầy mới vào dạy môn toán nghe nói đẹp trai nhà giàu lắm .
- Trời ai tưởng chuyện gì có đẹp trai đến mấy cũng không bằng jiminie của Sulgi đâu:)
Nghe xong nó liền bảo tí nị ngại ( ở nhà bố mẹ jimin hay gọi thế nha mng) . Ăn xong chúng tôi đi dạo công viên chơi,tôi đòi mua bóng bay nó cũng mua cho tôi nó hay dỗi và nhõng nhẽo với tôi vậy thôi đặc biệt chỉ 1 mình tôi thôi chứ còn với những người ngoài thì nó rất khác.Tôi vừa trêu jiminie xong nó đuổi tôi đang vui thì tự dưng tôi ngã vào người nào đó thế là xước chân bực mình thế không biết.Ngoảnh mặt lên tôi thấy người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi với quần âu rất điển trai.Chết rồi máu mê trai của tôi lại lên não rồi,đang mơ hồ thì người đàn ông hỏi :
- Cô có làm sao không .Để tôi đỡ cô lên.
Nói xong gã đỡ cô lên
Tôi giật mình bảo :
-Không sao tôi không sao đâu cảm ơn anh.
Trời ơi tôi muốn xỉu tại chỗ rồi:)người gì đâu đẹp trai mặt búng ra sữa như em bé á có khi còn mịn hơn cả da tôi:)Đang ngắm thì thằng bạn thân quý hoá của tôi mới chạy đến nơi:
-Mày có làm sao không ?
- tao không sao
- xước chân mà bảo không sao .
Hai người đàn ông nhìn mặt nhau ,jimin cất lời trước:
- cảm ơn anh đã đỡ bạn tôi lên
- ai không sao là lỗi của tôi .
Hai người chào nhau rồi jimin đưa tôi về.
Về đến nhà jimin chào tôi bảo:
- vào nhà cẩn thận nhé!
- được rồi mày về nhà cẩn thận nhé.
End chap 1
Tui mới viết chuyện đầu tiên á:) nên là có gì mng góp ý kiến cho tui nhá..
YOU ARE READING
Mùa Xuân của tình của tình yêu
CasualeAnh và tôi gặp nhau tại một bầu trời se se lạnh