Chap 2.

455 96 3
                                    

Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên họ nói với nhau về mấy chuyện yêu đương.

Khi Seol Yoona đọc mấy câu chuyện tình yêu từ sách, nàng nảy sinh hứng thú nhưng không biết hỏi ai. Thế giới người lớn thật bận rộn, chưa kể cha mẹ nàng là vua và hoàng hậu của một nước nên người duy nhất để nàng hỏi là cô bạn cùng tuổi đang ngồi kế. Mà cá nhân nàng cũng rất muốn biết, liệu Bae Jinsol có thích ai chưa.

"Jinsol, Jinsol có thích ai không?"

Seol Yoona đang tựa vào vai của Bae Jinsol thì ngẩng mặt lên tò mò. Sau bảy năm quen biết, nàng hình thành được thói quen tựa vào người của đối phương khi ngồi gần nhau.

Không phải lần đầu công chúa Seol Yoona thắc mắc nhưng vấn đề tình cảm này quá mới lạ. Bae Jinsol đang lim dim, bị hỏi liền tỉnh táo, mắt chớp vài cái khó hiểu: "Sao đột nhiên công chúa lại hỏi vậy?"

"Trả lời ta đi đừng hỏi ngược lại."

"Vâng...cũng có." 

Bae Jinsol ngẫm nghĩ một chút, sau đó cho nàng một câu trả lời.

"Ai?" 

Hiếm khi công chúa dịu dàng lại nói chuyện cộc lốc. Nàng rời khỏi bờ vai của Bae Jinsol, chân mày nhăn lại nhìn cậu.

Bae Jinsol không nhận ra sự khác lạ, vẫn vô tư đáp: "Lâu lắm rồi ạ, một cậu bạn chung lớp khá đẹp trai nên có cảm tình thôi."

"Hiện tại còn thích hay không?" 

Seol Yoona nheo mắt hỏi, không nhận ra nét mặt của nàng rất khó coi.

Bae Jinsol thấy lạnh sống lưng, từ tốn phân bua: "Công chúa, lúc đó ngây dại không hiểu chuyện, hiện tại đã không còn thích nữa. Cậu bạn đó và thuộc hạ đã không gặp nhau rất lâu rồi."

"Tốt." Cơ mặt của của nàng công chúa giãn ra, vui vẻ tiếp tục tựa vào vai của người nọ.

"Thế công chúa thì sao, người có từng thích ai chưa?" Bae Jinsol điều chỉnh lại tư thế ngồi để tạo điểm tựa thích hợp cho nàng.

"Thích là cảm giác thế nào?"

"Ừm...Theo thuộc hạ biết thì, ở cạnh người đó mang lại cảm giác mới lạ. Người thích ở cạnh, nhìn thấy người đó, mỗi khi nhắc đến thì nhộn nhạo như có hàng nghìn con bướm trong bụng." 

Bae Jinsol nhớ lại những lời mà mẹ của cậu từng kể, bà đã nói như thế trong một lần cậu muốn biết câu chuyện tình yêu của cha mẹ mình.

"Có lẽ không có."

Nghĩ ngợi thật lâu nhưng Seol Yoona chỉ đáp lại mấy chữ, ậm ừ cựa mình rúc mặt vào hõm vai của Bae Jinsol. Dưới bóng râm cùng làn gió hiu hiu mát mẻ, nàng nhắm nghiền mắt muốn ngủ. Đỉnh đầu chuyển đến cảm giác được bàn tay người kia vuốt nhẹ, lại cảm nhận được Bae Jinsol tựa đầu vào mình, hơi thở đều đều. Giây phút ấy đột nhiên nàng căng thẳng, mắt nhắm tịt nhưng không thể ngủ. Sau cùng chỉ đành mở mắt, chậm rãi để Bae Jinsol gục trên vai mình say giấc còn chính mình lại không ngăn được thổn thức trong lòng.

Năm mười bảy tuổi, Seol Yoona biết mùi vị của ghen tuông, cũng biết chính mình đã rung động.

[BaeSull] The Princess and her ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ