Chap 3.

427 93 4
                                    

Năm mười tám tuổi, Seol Yoona không kiềm chế được bản thân nữa.

Buổi tối hôm đó mưa tầm tã, tiếng sấm ồn ã vang vọng cả một vùng trời. Seol Yoona một mình trong căn phòng tối om rộng lớn, vùi mình trong chăn, cố nhắm tịt mắt chìm vào giấc ngủ nhưng cả người vẫn nhảy giật lên sợ hãi khi bầu trời ngoài kia cứ chớp sáng, cả tấm màn dày cũng không che được ánh sáng ấy hắt qua cửa sổ. Nàng tự an ủi sẽ mau qua thôi, cố ôm lấy bản thân trong nỗi hoảng loạn, cầu mong bầu trời mau bình yên trở lại.

Nhưng ông trời không nghe được khẩn cầu của nàng, mùa bão đến kéo theo tiếng mưa đập vào cửa sổ ngày một lớn, đáng sợ hơn khi nó lại nổi nhiều trận sấm sét. Seol Yoona thân hình mười tám tuổi nhưng tâm hồn mong manh không chịu được nữa, vươn tay kéo chiếc chuông gọi người đến.

Nàng nghe được tiếng cửa phòng mở ra, cả tiếng bước chân chầm chậm tiến đến gần. Sấm chớp lại giật liên hồi bên ngoài làm cả người nàng run bần bật, không dám ló đầu ra nhìn xem đó là ai.

"Công chúa, người ổn chứ?"

Giọng nói mềm mại thân quen, so với tiếng inh ỏi khó chịu kia thì nó lại dễ nghe và xoa dịu tâm hồn hơn hẳn. Seol Yoona sực nhớ ra, Bae Jinsol biết nỗi sợ này của nàng, như mọi khi nàng sẽ sang phòng cha mẹ ngủ nhưng hôm nay nàng chẳng có ai cả, vua cha và hoàng hậu đều đang ở nước láng giềng bàn chuyện giao thương rồi.

Seol Yoona len lén ló mặt ra dưới tấm chăn dày, tuy không gian lúc này tối om nhưng trong khoảnh khắc tia chớp lóe sáng, nàng đã thấy được ánh mắt của đối phương nhìn thẳng vào chính mình. Đối diện với đôi mắt đó, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực nàng lại điên cuồng.

Nàng biết thời gian qua việc trốn tránh đã thất bại hoàn toàn.

"Thuộc hạ sẽ ở đây với công chúa, người cứ yên tâm ngủ đi." 

Ngữ điệu Bae Jinsol đều đều, không rõ chứa đựng cảm xúc gì nhưng làm nàng an tâm hơn hẳn.

Seol Yoona mò tay tìm kiếm bàn tay của Bae Jinsol, nàng biết người kia khẽ giật lên sau đó bao bọc lấy tay nàng xoa xoa. Do tay của nàng lạnh ngắt, Bae Jinsol muốn đem hơi ấm của mình làm ấm cho nàng.

Cả người Seol Yoona co lại, Một tay của Seol Yoona giữ lấy tay của Bae Jinsol, tay kia đưa lên bịt lại để hạn chế âm thanh nhất có thể. Bae Jinsol thở dài một tiếng, không thể làm gì khác ngoài việc vỗ về bàn tay của nàng.

"Jinsol...Lên đây ngủ với ta được không..." 

Seol Yoona không chịu được nữa, lời nói thốt ra thì thầm nghe thật đáng thương.

Bae Jinsol chần chừ, muốn mở miệng từ chối nhưng nhìn người trước mặt hiện tại, cậu chỉ đành hít thật sâu, chậm rãi leo lên nằm xuống cạnh nàng.

Seol Yoona mặc kệ chuyện quan hệ giữa họ gần đây trở nên kì lạ, nỗi sợ lẫn nhớ nhung Bae Jinsol làm nàng không nhịn được mà bổ nhào vào lòng đối phương. Bae Jinsol kéo chăn cho cả hai, vòng tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng nàng để trấn tĩnh.

"Jinsol...Ta nhớ Jinsol." 

Seol Yoona không biết tại sao nữa, nàng như một đứa trẻ, rúc đầu vào ngực Bae Jinsol thủ thỉ.

[BaeSull] The Princess and her ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ