Sáng sớm, cậu cảm thấy khá mệt mỏi, 1 phần là do bị đánh hôm qua, phần nữa là phải thức khuya làm bài tập.
Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải lí trí lựa chọn quần áo cho hôm nay, để che đi vết bầm.
Cậu mặc áo cổ lọ và khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng kèm quần dài.Cậu đến lớp ai nấy đều trầm trồ, First và Ja cũng kh ngoại lệ vì thường ngày cậu ăn mặc rất đơn giản ,nhưng hôm nay mặc thế trông rất bảnh trai .Nhưng nhìn mặt cậu giống như mấy thanh niên muốn trốn tiết.
Đến bàn cậu nằm dài lên đấy chuẩn bị đánh 1 giấc- Gulf ,mày mà cũng có ngày hôm nay à
- Tao chỉ đơn thuần là buồn ngủ thôi
- Mày là đứa siêng nhất lớp vậy mà cũng có lúc ngủ trong lớp à / Ja nói /
- Ừm..tại tao mệt
FirstJa để ý đến chiếc áo cậu mặc, liếc nhìn vào
2 người đồng thanh nói- Gulf mày bị ai đánh vậy
Giọng 2 người không quá to nhưng đủ làm Gulf giật mình
- Khô..không có
Ja chạm nhẹ vào vết bầm ấy, Gulf vô ý kêu đau
- Đấy ,lại bảo không có gì đi / First tức giận nói/ mau kể cho tụi tao nghe
Sau khi nghe Gulf tường thuật lại sự việc , Ja thở dài nói
- Đấy thấy chưa, cho bỏ cái tội bênh trai, riết rồi mù quáng / haizz/
- Không khác gì mày
Ja định phản kháng thì tiếng chuông vào học vang lên, cậu đành về chỗ.
Thầy bước vào, cả lớp đứng chào, chỉ riêng mình cậu là không đứng , vì chả còn tí sức nào
JaFirst liền biện minh cho cậu
- Thưa thầy, hôm qua bạn Gulf mất ngủ nên không có sức,cho phép bạn ấy không đứng ạ.
- Được rồi, cả lớp ngồi đi
Suốt thời gian học , anh hơi lơ đãng vì lo cho cậu, không biết cậu bị làm sao. Cậu thuộc dạng học sinh chăm ngoan ,nhưng hôn nay lại bỏ tiết không học lại càng làm cho anh lo lắng.
Anh mong thời gian trôi qua thật nhanh để hỏi thăm cậu , nhưng trời lại phụ lòng người hôm nay anh phải dạy lớp cậu tận 3 tiếtSau khi kết thúc tiết học, anh đợi mọi người ra hết thì tiến đến chỗ em hỏi thăm
- Này ,em có sao không đấy
Cậu nghe giọng anh liền giật mình tỉnh giấc, đáp lại anh với một giọng nhỏ nhẹ chưa từng có :
- Tại em mệt
- Sao lại mặc áo cổ lọ ? / anh gằng giọng vì lầm tưởng cậu che hickey của người khác để lại /
- Tại lạnh
- Thời tiết 34° mà lạnh gì?? Che cái gì đấy
- Không có gì, thầy đi ra đi
Anh kéo áo cậu ra để kiểm tra, may là bây giờ mọi đi học tiết thực hành hết rồi nên không có ai.
Gulf giật mình- Thầy làm gì đấy
- Em bị ai đánh?? Hả. Nói MAU
- Bị....bị học sinh cá biệt đánh..
- Sao lại gây chuyện với những người đó
Cậu uất ức không nói nên lời , cậu vì anh nên mới như thế, vậy mà anh chẳng hỏi thăm câu được gì mà lại quay sang quát cậu. Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ dần, những giọt lệ nóng rơi dài trên bờ má đỏ ửng
Anh thấy cậu khóc thì bối rối, lau giọt nước mắt rồi tựa đầu vào vai mình an ủi- Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, thầy thương ,không khóc nữa
Nhiều lúc anh lại thấy mình rất khác ,lại đi dỗ học sinh của mình bằng cách dỗ trẻ em,bất giác môi mỉm cười .
- Tại thầy...nên...nên em mới bị như thế....hức...vậy....vậy mà....hức...hức.....thầy lại quát em.....
- Sao lại tại tôi??
- Tại bọn nó....nói xấu thầy...nên..em mới đánh chúng chứ bộ....
- Em cũng gan nhỉ, lại dám đánh nhau à..
Anh dứt lời thì cậu đã ngủ từ lức nào không hay , thế nên anh đưa cậu về phòng trọ của cậu.