Chap 15 Tra tấn

38 5 6
                                    

Trong một căn nhà hoang cách biệt thành phố nhộn nhịp..... Tiếng đánh đập liên tục, tiếng rên đau đớn thấu tận trời cao nhưng mấy ai hiểu

- đánh nó mạnh VÀO, chưa ăn cơm hay gì thế cái lũ chúng mày

Vừa nói vừa quay , người đó khoái chí cười to

- cô chủ .... Đã đánh cậu ta liên tục nhiều ngày rồi, kẻo....cậu ta chết đấy ạ....

- chết cái đầu chúng mày, có thế cũng làm không được VÔ DỤNG

Giật lấy cây gậy từ tay đàn em, cứ thế đánh mạnh vào bụng của cậu

- ÁAAA....cô...muốn...gì chứ...hộc..cc

Cậu không còn chút sức lực nào , gắng kiềm giọng hỏi cô ta

- muốn gì à...không phải cậu đã biết rõ rồi sao... TRANH XA ANH ẤY RA

- Hừ....có..muốn....thì.cô...cũng không ...có được ...anh..ấy..yy

Giọng cậu đứt quãng thấy thương, nhưng ả ta chẳng buồn màng tới.

Đám tay sai thấy cậu cũng tội, vì yêu một người mà bị như thế , nhưng cũng đâu làm được gì chỉ lẳng lặng ra ngoài.

Cậu châm chọc vào đúng điểm yếu của cô ta, làm Nhi tức điên, đá vào bụng cậu

- Hự...ư....

Cậu thở dốc, không còn sức lực nữa, đã 1 tuần cậu không ăn, uống gì rồi, đã vậy còn liên tục bị hành hạ , thân thể bầm tím , môi tái nhợt. Gương mặt đầy những vết máu, cứ thế ngất đi.

Không biết bao lâu, cậu tỉnh dậy vì bị tạt nước lạnh vào người. Vốn đã yếu, lại bị hắt nước, vừa sốt vừa đau khiến cậu như chết đi sống lại.

------------------------------------------------------

Phía anh

Anh không ngừng nghỉ tìm kiếm cậu, dù là chút tin tức ít ỏi cũng không bỏ qua.
Anh nhờ tất cả những nhân lực của mình để lục soát khắp thành phố nhưng đều..KHÔNG. THẤY.

Ngồi trong phòng với đầu óc mụ mị, tiếng gõ cửa vang lên liên tục anh cũng chẳng có chút động tĩnh nào.

Người bên ngoài thấy thế tông cửa xông vào.
Thấy anh nằm bất động trên sàn nhà mà la lớn

- Sếp, sếp có sao không.....người đâu, gọi xe cấp cứu MAU LÊN

Suốt quãng đường đi, trợ lí Lue liên tục động viên anh, vì anh biết Mew đã phải mệt mỏi thế nào.

Ngày nào cũng đi tìm kiếm tung tích của cậu, mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc biết bao. Lue khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, tay đan vào anh mà nở nụ cười như chết người .....

Mew được đưa vào phòng hồi sức đặt biệt. Bác sĩ bảo anh chỉ bị kiệt sức mà ngất thôi, không có gì đáng lo. Nhưng cần truyền nước vì anh không chịu ăn gì cả. Bảo người nhà tìm cách cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ , sẽ mau được xuất viện .

Khóe môi Lue đột nhiên mỉm cười. Nụ cười không mấy tốt lành. Lấy điện thoại gọi ai đó

- được rồi, G-I-Ế-T nó đi......

( MewGulf)  Không từ bỏ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ