chap 3 Hiểu Bản Thân

51 10 0
                                    

Phòng trọ
Về đến phòng cậu liền ngã lên chiếc giường thân yêu của mình

- oai~ thoái mái quá đi

Vừa nằm được một lúc, điện thoại thông báo có tin nhắn mới

Mew Suppasit ➞ Gulf Kanawut

Mew
Chào em

Gulf
Chào thầy, có việc gì không ạ..?

Mew
Lúc nãy thầy có nhặt được 1 chiếc đồng hồ,không biết có phải của em không

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu chợt nhận ra là mình đánh rơi đồng hồ thật, nghĩ thì cậu quyết định mai lên phòng GV lấy vì cũng có bài tập cần hỏi

Gulf
Dạ thầy ạ ,mai em sẽ lên phòng GV lấy có được không ạ

Mew
Thầy nghĩ để ở đấy không an toàn đâu, hay là thầy giữ giúp em mai em đến chỗ thầy lấy nhé!

Gulf
Vâng em cảm ơn ạa/ kèm theo icon ❤/

------------------------------------------------------
- Uầy, thầy giáo gì mằ đáng yêu thế không biết (////••/////)

Sau đó là cùng với 7749 biểu cảm của cậu khi nghĩ về thầy ấy, cậu không biết là tim cậu đã lạc mất một nhịp

Cậu đi tắm và tiến vào bàn học , có rất nhiều bài tập phải làm trong hôm nay
Cậu ngồi từ 5h chiều đến tận 8h30 tối mới xong bài.

- Ooi~~ đói bụng vãi, không biết còn gì ăn không

Mở tủ lạnh ra, nó trống không mà làm cậu gục ngã. Chả có gì ăn được ,thế nên cậu quyết định đi mua mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi

Ánh đèn mở ảo của , hòa cùng tiếng xe cộ tấp nập làm cậu không có cảm giác an toàn. Cậu vẫn nhớ ngôi nhà ấy,nơi cậu và ba mẹ hạnh phúc bên nhau, tuy không giàu mấy nhưng nó đủ cho cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Vừa cất bước vừa suy nghĩ vu vơ , cậu không chú ý đến mọi thứ xong quanh. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai cậu từ phía sau.
Cậu sợ hãi xoay người lại thì..

- Ối ,là thầy à, làm em giật cả mình ~~

Anh đưa tay xoa lên mái tóc mượt mà của cậu, nhưng có cảm giác là cậu lùi về phía sau

- Em làm gì ở đây vào giờ này vậy

- à em cảm thấy hơi đói chút,nên kiếm gì đó ăn

Anh không nói gì ,chỉ chầm chậm bước đi với cậu.
Cậu cũng chỉ thuận theo tự nhiên mà sánh bước với anh

Đến nơi ,chỉ có mình cậu ăn, anh chỉ ngồi đối diện và nhâm nhi tách cà phê của mình

- Mà thầy sao lại đi lang thang ngoài đường khuya thế ạ./ cậu vừa ăn vừa nói,hai má phồng lên làm anh không nhịn được cười/

- Thầy cũng chỉ đi hóng gió thôi/ anh vừa uống vừa nói/
Cậu cũng chỉ gật đầu mà nghe theo

Nhìn anh mặc vest chỉnh tề như thế mà cậu cũng tin là anh đi lang thang , đúng là cậu cũng ngốc thật. Anh chỉ biết thầm cười trong bụng.
Ăn no nê rồi cậu đứng dậy đi thanh toán thì chợt biết là anh đã tính luôn khoản đấy cho mình. Bước tới của...

- Thầy ơi , để em trả lại tiền cho thầy

-Không cần đâu , em cứ giữ lấy

- Nhưng...
Cậu chưa kịp nói gì thì thầy ấy che miệng cậu lại và đặt lên má 1 nụ hôn rồi bỏ đi.
Cậu hai má đỏ ửng lên và tim cứ như muốn nhảy ra ngoài ,đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Trước khi đi ,thầy ấy vứt lại cho cậu một câu là" xem như đó là tôi đã lấy lại số tiền đó đi"

Về đến phòng cậu như người mất hồn , cứ xoa xoa lên vị trí môi thầy đã đặt lên, một suy nghĩ khiến chợt lóe lên và nó đã khiến cậu khẳng định là " Cậu đã thích thầy ấy mất ròii"

( MewGulf)  Không từ bỏ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ