_Ngoại Truyện 2_

310 17 0
                                    

"Chúng ta không khóc nữa được không mẹ!?."

Niệm Niệm dùng tay lau đi nước mắt của mình và mẫu thân, thâm âm có nghẹn ngào của một tiểu hài tử.

"Được..được.."

Kim Trân Ni gật gật đầu, nhanh lao đi nước mắt của cả hai, cố gắng không nghĩ tới việc đau lòng.

"..Con muốn ăn bánh bao!.."

Niệm Niệm khuôn mặt phấn nộn, hai má hồng hồng, mỏ chu chu, đôi mắt to đen láy nhìn mẫu thân mình nói.

"Được! Về chúng ta đi chợ, mẹ sẽ mua cho Niệm Niệm.."

Kim Trân Ni cười nhẹ, giọng cưng chiều vò vò đầu nữ nhi mình.

"Mọi người em về trước!!."

Kim Trân Ni xoay người lại nói với hai ba người phụ nữ xung quanh.

"Các bác bái bai! Niệm Niệm về trước nha!!."

Niệm Niệm cánh tay nhỏ nhắn đưa lên lắc lắc nhìn mọi người, thanh âm non nớt.

"Ân! Chào tạm biệt Niệm Niệm nha!!."

Mọi người nhìn Kim Trân Ni gật đầu một cái, rồi nhìn tới Niệm Niệm ôn nhu đáp.

Nói đến Phác Thái Anh, cô từ lúc nghe lời nói của Hiểu Thần thì lập tức chạy sang Anh, cô rất cần hai mẹ con họ, không thể nào sống thiếu hai người, cô nhất định phải tìm được và xin Kim Trân Ni tha thứ nếu không cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho bản thân.

Một năm...hai năm...năm năm..cô lang thang lưu lạc khắp nơi, dừng chân tại rất nhiều Thành Phố lớn, không nhà không cửa, ăn ngủ đều cơ cực, ngủ ngoài công viên nhưng nếu công viên bị đuổi thì cô đành ngủ ngoài đường, chịu rét chịu lạnh, ăn thì người khác cho, đôi khi phải nhịn đói, cô ăn toàn những bánh mì qua ngày cứng cỏi, rất khó nuốt nhưng năm năm thời gian cũng để cô quen với cuộc sống này, nhiều lần bị ốm ngất xỉu được người tốt đưa vào viện từ thiện để điều trị, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều gấp rút mà đi, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp Kim Trân Ni, Phác Thái Anh đâu còn là Đại tiểu thư cao cao tại thượng mọi người ngước nhìn bây giờ cô thê thảm chưa bao giờ hết, thân thể gầy gò, khuôn mặt cũng xanh xao tiều tụy, quần áo thì sộc sệch dơ bẩn người người gặp phải tránh xa, năm năm đây là nơi cuối cùng cô chưa đặt chân đến, cũng là hi vọng cuối cùng của cô, Phác Gia không kiếm ra nàng cũng dễ hiểu vì cô không giống với lúc trước nữa nên họ nhiều lần lướt qua mà không hay biết.

Cô ngồi trên lề đường, đầu tóc cũng bù xù, tay cầm miếng bánh mì đưa lên miệng cắn mà nhai, mắt lơ đãng nhìn đến bóng lưng của ai đó, cô vội bật dậy thật nhanh chạy tới ôm lấy.

"...Bảo bối..cuối cùng cũng tìm được em rồi..."

Phác Thái Anh ôm từ phía sau người kia, kích động mà nói.

"..Kẻ điên này..."

Nữ nhân bị ôm tức giận thoát ra cái ôm đẩy mạnh một cái làm cô té nhào xuống đất, bánh mì cũng bị rớt xuống.

"..Xin lỗi.."

Phác Thái Anh hụt huẫng biết mình nhận sai người, lờm cờm ngồi dậy nhìn nữ nhân xin lỗi, tay cũng lụm lại miếng bánh mì phủi đi đất các.

Vợ Yêu Của Đại Tổng Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ