25.

227 13 0
                                    

"Chậc chậc, ngươi cũng có ngày hôm nay..."

Diệp Viễn Phong nhìn cô chật vật dùng hai tay run rẩy trường đến thì hả hê mà gằn giọng, chân thì tàn ác giẫm mạnh vào tay cô.

"Aa~~."

Phác Thái Anh đau tới thét lớn, miệng lại phun ra một đống máu, mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt thì giăng đầy tơ máu, nước mắt rơi lã chã.

"...Anh Anh không thể xảy ra chuyện gì..."

Dạ Mẫn đang trốn ở một chỗ khuất, khi nghe tiếng thét của Phác Thái Anh thì người run lên hoảng sợ tìm nơi phát ra âm thanh, chân vội vã chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm, nước mắt cũng không khống chế được mà trào ra.

"..Tỷ tỷ!!."

Phác Dĩ Hạo đang tránh côn đánh tới thì tiếng thét truyền tới làm hắn giật thót tim, cả người phẫn nộ đấm mạnh vào cổ tên đối diện một cái rồi chạy đi.

"...Là tiếng của Anh Anh!!."

Phác Kiến nghe tiếng thét đau đớn thì ông cũng run lên, trên mặt tràn đầy lo lắng chạy khỏi vòng an toàn vào trong.

"Ba..."

"Lão gia.."

Mọi người cũng hoảng hồn vội chạy đuổi theo, tất cả vệ sĩ thì cũng theo sau, dọn đường cho mọi người.

Lam Tình Văn tim như treo trên cổ họng, chạy thật nhanh đi, trong lòng bà là tràn ngập bất an, có điềm báo không lành.

"Đoàn đoàn..."

"Phập phập...."

Bây giờ nơi đây rất hỗn loạn, đạn bay loạn xạ, nếu ai không cẩn thận sẽ bị trúng là không thể nghi ngờ.

"Du du du du..."

Vệ sĩ Phác Gia dùng súng chiến xả một loạt đạn bắn đi, không qua mấy giây đã có hơn mấy chục viên lao đi xé không, tia lửa xẹt xẹt lóe sáng, huyết nhục nhuộm đầy trên tường đá và đất, từng tên từng tên một ngã xuống chết thảm...

Aaaa...

"....Làm ơn..nhanh đi cứu...nàng.."

Phác Thái Anh cắn môi nhịn cơn đau ở khắp người, dùng sức để có thể nói ra một câu, cô bây giờ quá mức thảm hại, chỉ còn có thiếu cái dập đầu cầu xin hắn thôi.

"Được thôi, ta sẽ cứu nàng..."

Diệp Viễn Phong nhấc chân đang đạp trên tay cô lên, cất bước từ từ đi đến Kim Trân Ni, khóe môi cười tà, ánh mắt hắn bây giờ chỉ toàn hận thù, sát ý nồng đậm.

"Ứ...."

Phác Thái Anh bàn tay run rẩy đầy máu, vì đau mà rên một tiếng.

"...Ngươi....đừng mà..."

Phác Thái Anh bỏ qua đau đớn ngẩng đầu lên, khi nhìn đến hành động của Diệp Viễn Phong thì sợ hãi lắc đầu lia lịa, nước mắt chưa bao giờ ngừng chảy, tay cố nhịn đau chống nền trườn đi, cô trường tới đâu máu vẽ một đường tới đó, miệng yếu ớt lẩm bẩm cầu xin hắn.

Diệp Viễn Phong đi tới Kim Trân Ni còn một bước hơn thì dừng lại, tay giơ cao lên cây côn, đến khi lên cao thì dừng lại cảm khái một tiếng thở nhẹ.

Vợ Yêu Của Đại Tổng Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ