21.

205 13 0
                                    

Tối đến Phác Dĩ Tân cùng Lam Tình Văn cũng ly khai.

"Mình về đây, mai lại đến thăm cậu."

Hiểu Thần đã trở lại bộ dáng bình thường nên có, đứng dậy nói rồi ly khai, nàng cần tẩy sạch thân thể a, ngủ một giấc nữa.

"Ân." Phác Thái Anh gật đầu.

Giờ căn phòng chỉ còn lại cô với Dạ Mẫn, không khí cũng trở nên im lặng.

"Mình về nhà, một lát sẽ có canh bổ cho cậu."

Dạ Mẫn thấy cô không nói, mình cũng im lặng nên cười khẽ đứng dậy lên tiếng, rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Được"

Phác Thái Anh nghĩ lại phản ứng của phụ mẫu khi nãy, nàng thật không nhìn lầm, trong mắt mẫu thân là ân hận và đau lòng, phụ thân thì ánh mắt như muốn nói ra gì đó, có cả đau lòng cùng hối lỗi.

Nhưng người nào là mấu chốt cô thật không thể chắc chắn...cố tua lại sự việc..A! Đồng tử chấn động mạnh mẽ....Hiểu Thần không phải là?

Nếu như suy đoán thì tại sao mẫu thân lại phản ứng như vậy, còn nói câu đó "Ta sẽ bắt người đó đến cho con xử lý".

Vậy là không có khả năng đâu, phụ thân lúc trước có kể cho nàng nghe về tình sử của ông, chỉ duy nhất nhất kiến chung tình với mẹ.

Phác Thái Anh đồng tử xoay chuyển đủ hướng, nghĩ cả buổi một sự việc mà tất cả đều bị đứt manh mối.

"Cạch..."

Cô còn đang phân vân thì cửa nhẹ mở ra, Kim Trân Ni bước vào.

Phác Thái Anh vẫn còn đang xuất thần, không hay biết ái nhân đang đi đến gần mình.

Kim Trân Ni nhìn từ trên cao xuống, mày khẽ nhướng, nhìn xung quanh....dừng lại chùm nho trên bàn, ánh mắt xoáy sâu nhìn sang Phác Thái Anh.

Bệnh còn ham muốn!

Nàng nhẹ nhàng bước đến với lấy chùm nho trên bàn, rồi ngồi xuống sofa gần đó ăn ngon lành, không thèm quan tâm đến Phác Thái Anh, từng trái từng trái đều bị nàng xử lý.....chua chua ngọt ngọt...rất ngon a.

Phác Thái Anh suy nghĩ cả buổi cũng không đưa ra kết quả thích hợp cho phản ứng hai người, vẫn còn một hướng cô chưa nghĩ là vì đơn giản cô không tin.

Thu hồi suy nghĩ, thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương....mắt lơ đãng lướt qua Kim Trân Ni đang ngồi khoanh tay nhìn mình trên sofa.

"Em tới khi nào?."

Phác Thái Anh trong lòng một trận vui mừng hỏi, sắp được thưởng thức mỹ vị rồi, hôm nay phải ôm trọn mới được.

"Tới một lúc rồi!."

Kim Trân Ni nâng mi nhìn nàng đáp, trong lòng thì hừ nhẹ, em đến một lúc đến giờ chị mới phát hiện.

Vậy mà còn đòi phúc lợi? Mơ đi!

"Sao chị không biết?."

Phác Thái Anh vẻ mặt nhăn nhó hỏi, không lẽ xuất thần tới nỗi mà người vô phòng còn không biết?

Vợ Yêu Của Đại Tổng Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ