MiOmi | King (1)

270 34 1
                                    

"Phải, 'Vua' chính là tất cả."

"Nhưng muốn bảo vệ được người, trước hết phải lo được cho bản thân đã."

Chàng trai tóc hồng vẽ trên khuôn miệng một nụ cười chua chát khi nhớ lại những câu chuyện đã cũ, đôi ngươi xa xăm nhìn những đợt sóng xô vào bờ. Bến cảng Yokohama vẫn huyên náo như xưa, kẻ đến người đi, những chuyến tàu cập bến mang theo những lô hàng chẳng rõ trong đó chứa gì. Biển không lặng, những đợt sóng vỗ rì rầm như đang muốn nói với gã điều gì đó mà gã chẳng nào hay biết.

Ngay tại nơi này, khoảng 12 năm về trước, gã đã tự tay đưa tiễn vị đội trưởng đáng kính sang bên kia thế giới bằng những nhát chém tàn nhẫn mà không một chút do dự. Gã cười khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt dần đổ gục xuống, thậm chí gã còn chẳng tỏ ra một giây tiếc thương mà ngược lại, là cảm thấy hài lòng với thành quả của mình.

Thời gian âm thầm trôi đi, ma không hay mà quỷ cũng chẳng tường, câu chuyện 12 năm trước những tưởng đã kết thúc nhưng không. Đứng trước biển cả rộng lớn sẵn sàng nuốt chửng lấy tấm thân gầy guộc này mà không chừa lại một mẩu xương nào. Tâm trạng của gã ngổn ngang trăm bề. Người đàn ông tóc hồng không hiểu, là vì day dứt, là vì ân hận hay trong lòng đã sinh ra một vết khuyết không thể nào lấp đầy lại được?

Haruchiyo không biết, cũng không muốn biết. Những kẻ đã ra đi dưới tay gã đang yên giấc ngàn thu, cũng chẳng rảnh rỗi đến tìm gã đòi nợ. Thu lại phần sắc mặt u ám nãy giờ, gã xoay người trở về nơi chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn, một tên thuộc hạ ăn vận nghiêm trang đã mở sẵn cửa. Đặt mông ngồi xuống ghế, gã ngã người ra sau, ra hiệu cho tài xế lái xe chạy đi.

Ở một nơi khác, cũng có một người đang chìm trong nỗi ưu tư của riêng mình. Một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu bạch kim được hớt undercut, cùng với một gương mặt thiếu ngủ nghiêm trọng đến mức quầng thâm dày cả lớp.

Không ai khác chính là Sano Manjirou, tự Mikey - thủ lĩnh Phạm Thiên.

Manjirou nhốt mình trong phòng riêng, trời bên ngoài đã tắt nắng nhưng hắn không buồn đi mở đèn. Một màu đen bao trùm, nhấn chìm Manjirou vào trong bóng tối tưởng chừng như vô tận. Chợt, một tiếng cạch nhẹ nhàng phát ra, một tiếng tách cả căn phòng sáng bừng lên.

"Sếp, tôi sợ ngài lại bỏ bữa nên mang thức ăn vào cho ngài."

Một dáng người cao dong dỏng bước vào, trên người vận một chiếc áo sơ mi trắng thắt một chiếc caravat màu đỏ đô, bên dưới mặc một chiếc quần tây sẫm màu, trên tay đang cầm khay thức ăn còn nóng hôi hổi. Manjirou liếc nhìn về hướng người đó đang đứng, nhẹ giọng cất lời.

"Mang đến đây, Takeomi."

Cấp trên đã lên tiếng, thân là thuộc hạ không dám chậm trễ. Takeomi nhẹ nhàng bước đến, đặt khay thức ăn xuống bàn nơi Manjirou đang ngồi. Dù không muốn ăn, nhưng hắn vẫn xúc từng thìa cơm đều đặn cho vào miệng.

"Haruchiyo đâu rồi?"

"Hình như là ra bến cảng Yokohama rồi ạ."

"Bến cảng Yokohama? Tôi nhớ lô hàng sắp tới phải là tuần sau kia mà?" – Manjirou có chút thắc mắc.

Mỗi ngày ở Phạm Thiên || BonOmiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ