17.

650 69 2
                                    

"Chị!"

Bạch Dương thấy Thiên Yết lại gần, không kìm nổi nước mắt mà chạy lại ôm cô khóc đến thương.

Cô đã phải chịu đựng và giả vờ mạnh mẽ quá lâu rồi. Đến mức cô còn tưởng bản thân mình không thể khóc nổi nữa thì Thiên Yết bước tới. Bức tường gạch cô dựng lên cũng sụp mất mà lao vào vòng tay Thiên Yết bật khóc.

Thiên Yết mắt đỏ hoe ôm chặt lấy Bạch Dương vỗ về.

Cô biết đứa trẻ này đã phải rất chịu đựng. Bên trong là kẻ thù của họ, không một ai muốn phải trông coi kẻ thù của mình. Nhưng họ lại vẫn phải cầu nguyện cho hắn có thể bình yên hồi phục. Vì tình hình của Xử Nữ còn đang ngàn cân treo sợi tóc, vì hắn cần phải trả giá cho những gì hắn đã làm với Song Ngư, cái chết đối với hắn là quá nhẹ nhàng.

"Bạch Dương. Em hãy về chỗ Song Ngư đi. Chị sẽ ở đây trông hắn cho."

Thiên Yết nhẹ nhàng lau đi gương mặt đẫm nước mắt của Bạch Dương.

"Không chị. Em ở đây được mà. Em muốn biết tình hình của hắn. Em..."

"Bạch Dương. Song Ngư lúc này thật sự rất cần em. Xử Nữ không thể ở đây, chỉ còn em mới có thể ở cạnh con bé thôi."

Lần này đến Nhân Mã lên tiếng.

Bạch Dương cúi đầu im lặng, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Đi thôi. Anh sẽ dẫn em sang đấy."

Ma Kết ôm lấy bả vai Bạch Dương, nhẹ nhàng dẫn đường cho cô về nơi Song Ngư đang nằm.

Bạch Dương đi một đoạn cũng không kìm nổi mà ngoảnh đầu lại nhìn vị trí khi nãy mình ngồi rồi lại im lặng quay đi thẳng bước tiến về phía trước.

Ma Kết bên cạnh thấy toàn bộ cũng không nói gì, lẳng lặng kéo Bạch Dương về gần phía mình hơn.

___________________________________

"Cậu ấy sẽ không sao chứ thưa đồng chí cảnh sát."

Bảo Bình không giấu nổi sự lo lắng khi thấy người cảnh sát trẻ cầm tập tài liệu mới lấy từ bệnh viện bước vào.

Người cảnh sát trẻ ra dấu cho đồng nghiệp. Người đó ngay lập tức chạy vào phòng giam tạp đem Xử Nữ bước ra.

Xử Nữ lững thững bước ra, gương mặt không sắc, chỉ như con rối bước đằng sau người cảnh sát.

Vết thương trên mặt và tay thậm chí còn không được băng bó lại, trông cũng không kém phần thê thảm như người bị đánh là bao.

Bảo Bình trông thấy mà không khỏi đau lòng. Nhanh chóng xin phía cảnh sát bộ sát trùng y tế mà băng bó cho thằng em.

"Tươi tỉnh lên đi. Cậu may đó. Cái tên cậu đánh trông thê thảm nhưng không thương tật gì nhiều, chủ yếu là hắn ăn vạ và làm trò thôi. Chỉ là bầm tím cơ thể và có sứt chút da, may mà cũng có chút tiết chế sức khi đánh nên không bụ tổn thương vùng nội tạng. Mà cậu cũng tài thật đấy. Chắc cũng am hiểu pháp luật lắm nhỉ? Đánh thê đánh thảm mà thương tật cũng chỉ dừng ở mức tròn 7%, né luôn 8-11% thương tật nên may cho cậu là không bị kết tội hình sự."

(12cs) redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ