Ngày đầu tiên về nhà, Hoàng Nhân Tuấn không gọi được tên của các mẹ kế đến đón chào mình, không nhận ra nổi các em vì thay đổi nhanh chóng mặt, một bữa tiệc gia đình xa lạ gượng gạo.
Ngày thứ hai về nhà, cha gọi điện thoại nói đã tìm cho cậu một món quà hay ho, đợi ông về nhà sẽ tặng cậu.
Ngày thứ ba, không đợi được quà của cha, chỉ đợi được một bức điện báo cùng với tiếng khóc lóc om sòm của các mẹ kế không mời mà đến ở phòng khách dưới lầu, nhìn thôi cũng nhức đầu.
Đại soái bị tập kích, chưa kịp cứu chữa đã qua đời.
Ai nấy đều biết chuyện hai cha con cậu bất hòa, muốn cậu phải tỏ ra đau buồn xót xa là điều tuyệt đối không thể.
Bức điện báo rơi xuống một bên, một anh cảnh vệ khác gõ cửa xin chỉ thị, không còn gọi cậu là "thiếu gia" nữa.
Đổi thành "Thiếu soái".
Rất đông khách đến tham gia tang lễ, chú bác từ miền nam xa xôi chạy về chia buồn, nắm vai cậu bày tỏ niềm thương tiếc, Tổng Thống đích thân gọi điện tới, nói những lời hoa lá mĩ miều, mong cậu sớm vượt qua nỗi đau. Trong đó có mấy phần chân thành mấy phần khoái trá, đây là điều đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn phải học. Hiện tại cậu là hậu bối dễ bắt bí nhất trong quân đội Tứ Phương, ông nào cũng muốn giành lấy mấy chục vạn đại quân về tay mình.
Điều thứ hai là xử trí hết đám mẹ kế như thế nào.
Ban đầu cậu dự định ai không có con thì cho đủ tiền sinh sống rồi đuổi hết ra khỏi phủ, ai có con cái thì cho chuyển sang nhà khác, nhưng quả thực cậu có hơi bị nhiều mẹ kế, còn có người ít tuổi hơn cả cậu, ngồi trên ghế mây đằng xa, cầm khăn tay lau nước mắt, van xin đừng đuổi mình đi, tình nguyện hầu hạ Thiếu soái.
Thiếu soái ngồi trên ghế chủ nhà nghe thấy từ "hầu hạ" thì day trán, gạt bỏ bàn tay ngọc ngà của mẹ kế đang bám vào chân mình.
Anh cảnh vệ đứng bên cạnh rốt cuộc nhớ ra chuyện gì đó, cúi người ghé sát bên tai cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn lướt qua rồi nói: "Người đâu?"
"Ở biệt viện, mấy ngày qua Thiếu soái lo việc vất vả nên không báo cáo."
"Dẫn người đến đây."
Hoàng Nhân Tuấn không thể nào ngờ được vợ lẽ cha lấy ở miền nam đưa về lại là một người đàn ông. Dù cậu từng nghe nói giới quý tộc thượng lưu đô thành có kẻ thích nam phong, nhưng không nghĩ đến cha mình cũng chạy theo trào lưu.
Thoạt nhìn sức khỏe không tốt, tuy nhiên vẻ ốm yếu cũng không làm lu mờ được dung mạo duyên dáng, người đó bước vào phòng khách chỉ im lặng, người được Đại soái ưng mắt đưa về phủ làm vợ lẽ đều là tuyệt sắc giai nhân, nhưng không một ai có thể sánh bằng y.
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn vài lần, đến khi tỉnh táo lại vẫn ra lệnh như cũ, cho thêm chút bạc, tự tìm đường sống.
Tiếng khóc nức nở từng đợt, phần lớn muốn ở lại phủ, tiếng đàn bà the thé chói tai, người đó đứng im một chỗ không nén nổi khẽ ho, lại thu hút ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Nhất phong sơn vũ
Fanfiction• Tác giả: C·ourbet • Thể loại: dân quốc, mẹ kế (?), có H, cặp phụ JenLe • Độ dài: 05 chương ~32k chữ • Nguồn: https://weibo.com/u/7336642502 • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác g...