Chương 02

2.1K 260 9
                                    

Phủ Đại soái quân Đông phía bắc thành để lạc mất một vị phu nhân, chuyện này lan truyền rộng khắp đầu đường cuối ngõ.

Chẳng phải đám vợ lẽ của Đại soái đã bị Thiếu soái giải tán hết rồi sao? Là vợ bé của Thiếu soái.

Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột, lật tung cả Ân Thành lên cũng không tìm được người, cậu ghét nhất chốn phong lưu, nhưng chỉ vì một câu "Phu nhân xinh đẹp" của người bên cạnh mà bất chấp tất cả đưa quân đi bao vây nhà thổ.

Hễ sốt ruột cậu lại nghiêm túc, mặt đanh lại, không ai dám lên tiếng. Người do chính tay Chung Thần Lạc làm lạc mất, đương nhiên Chung Thần Lạc phải hỗ trợ tìm, nhà thổ ngầm đều bị cậu ấy xới lên mặt đất, Lý Kiệt Nặc đi theo, khuyên cậu ấy bình tĩnh.

"Tôi không dám bình tĩnh, nhìn thái độ như muốn giết tôi của anh ấy đi."

Lý Kiệt Nặc vẫn nói hãy bình tĩnh. Y sẽ trở lại.

Nhưng vẫn không tìm thấy, dốc hết sức của cả hai nhà cũng không tìm thấy một La Tại Dân. Mọi ngày rất ít người gặp được La Tại Dân, có đi điều tra cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Có khi nào cậu ấy về miền nam rồi?"

"Không đâu." Hoàng Nhân Tuấn và Lý Kiệt Nặc đồng thanh lên tiếng.

Nói thì nói như thế nhưng về phủ cậu vẫn nhờ anh họ tìm giúp. Mặc dù bình thường cậu và La Tại Dân giáp mặt không nhiều, nhưng khi La Tại Dân thật sự biến mất, chút khác biệt nhỏ nhoi lập tức lộ rõ. Dì út đến phủ chưa đầy ba tháng, Hoàng Nhân Tuấn đã không quen ăn cơm của đầu bếp trong phủ mà cậu vốn ăn từ nhỏ đến lớn.

Cậu lo cho La Tại Dân nhiều hơn, hay nhớ cơm La Tại Dân nấu nhiều hơn?

Đi từ Ân Thành về miền nam, bốn năm ngày cũng nên đến nơi rồi, anh họ trả lời, không tìm được người cậu nói. Hiểu biết của cậu về La Tại Dân chỉ có y từ miền nam đến, thậm chí cậu muốn đích thân đi miền nam một chuyến, ngoài ra cậu thật sự không biết có thể đi đâu để tìm người.

Đợi La Tại Dân quay về, nhất định phải tìm hiểu về y nhiều hơn. Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ như thế.

Tìm kiếm bảy ngày, sai người đi tìm ba tòa thành lân cận cả rồi, vẫn bặt vô âm tín.

Rốt cuộc đi đâu rồi...

Mấy ngày qua tối nào cậu cũng đến phòng La Tại Dân xem thử, bút máy trên bàn đặt nghiêng như thế nào đều nhớ rõ, vậy mà người viết chữ mãi vẫn không xuất hiện.

Người đã tìm nhiều ngày cũng không tìm được giờ phút này đang trốn trong góc hẹp giữa tủ đồ và cửa sổ, Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp chất vấn y đi đâu, y đã sai Hoàng Nhân Tuấn ra đóng cửa.

Vẫn mặc bộ đồ vải thô từ miền nam tới, nói chuyện giọng run lẩy bẩy, hai chữ "Đóng cửa" như dùng cạn kiệt sức lực.

"... Cậu làm sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn quỳ xuống bên cạnh, giơ bàn tay chưa chạm vào đã bị La Tại Dân ngăn cản, người trước đó hiếm khi thể hiện nét mặt với cậu mà giờ đây không còn keo kiệt nữa, nhếch môi cười, bàn tay ôm hạ sườn chầm chậm bỏ ra, mùi máu tanh tức thì nổ tung khắp không khí.

[NaJun | Dịch] Nhất phong sơn vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ