Chương 05

2.4K 231 32
                                    

Quân Đông bảo vệ Ân Thành dường như không khác với mọi ngày, nhà họ Chung nhận được tin đã chuyển dời hơn nửa tài sản, chị dâu đã đưa cháu trai ra nước ngoài lánh nạn, mọi người lục tục rời đi, Chung Thần Lạc vẫn ở lại trong thành, hôm trước vừa gặp Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc hỏi cậu có đi lánh nạn không, lời nói thốt ra mới nhớ cậu là Thiếu soái, bất kể thế nào cũng phải ở lại đây.

"Sao cậu còn chưa đi?"

"Ở lại cùng anh."

Sau khi La Tại Dân đi cậu ngủ trong căn phòng này, La Tại Dân đi rồi dây hoa tử đằng vẫn không được tha, Chung Thần Lạc gảy gảy mấy cái trong lòng phiền muộn cáu kỉnh nên tuốt hết sạch lá, tay còn dính đầy nhựa cây màu xanh nhơm nhớp.

Cậu ấy đang đợi ai, Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói toạc ra.

Cậu bé bán báo ngoài phố mỗi ngày vẫn rao bán báo số mới nhất, quân Tây quy hàng quân Nam, quân Trực hệ quay đầu cầu xin quân Đông trợ giúp.

Quân đội Trung ương ở miền nam không biết đã phát triển lớn mạnh từ khi nào, giờ cũng đang nhăm nhe bên này.

Lý Kiệt Nặc chắc hẳn đã trở về quân đội Trung ương.

Chung phủ đã dọn đi gần hết, chỉ còn lại phòng Chung Thần Lạc, ngày nào quản gia cũng đến giục cậu, còn cậu thì kéo dài hết ngày này sang ngày nọ, thu dọn ít đồ linh tinh, con chim tre mà Lý Kiệt Nặc đan cho cậu, búp bê gỗ mà Lý Kiệt Nặc khắc cho cậu, khuy măng sét mà Lý Kiệt Nặc tặng cho cậu, tất cả bị ném hết vào thùng.

Bất thình lình có con chim tre mới bay vào qua cửa sổ, Chung Thần Lạc bám vào bệ cửa sổ, Lý Kiệt Nặc đứng trong vườn hoa vẫy tay với cậu.

Chung phủ không còn mấy người ở lại, khi Chung Thần Lạc chạy ra vườn hoa không gặp bất cứ người hầu nào.

"Anh không sao!" Chung Thần Lạc mừng rỡ, nắm bả vai Lý Kiệt Nặc kiểm tra một lượt khắp người.

"Đương nhiên tôi không sao." Lý Kiệt Nặc lôi một thứ trong túi áo ra: "Bánh đậu xanh mà cậu thích, từ miền nam."

Đáng tiếc chiếc bánh đã móp méo không thành hình, Chung Thần Lạc nhận miếng bánh đậu xanh dị dạng đặt trong lòng bàn tay bóp nát, ném về phía Lý Kiệt Nặc.

"Vẫn còn miền nam! Vẫn còn giả vờ!"

Bánh đậu xanh đập vào người vỡ vụn rơi vãi xuống đất.

"..."

"Chính anh giết Đại soái quân Tây đúng không? Chính anh giết Tổng Thống đúng không?"

Lý Kiệt Nặc phủi phủi áo, không trả lời.

Chung Thần Lạc tức mình nhào đến túm cổ áo hắn, đẩy người vào thân cây hòe trong sân.

"Là anh đúng không?"

Lý Kiệt Nặc ôm gọn nắm tay cậu, chỉ khẽ dùng sức một chút Chung Thần Lạc đã đau đớn buông cổ áo hắn ra.

"Đúng."

"Anh còn quay lại làm gì?" Chung Thần Lạc thử hất tay hắn, nhưng bị Lý Kiệt Nặc nắm chặt cổ tay: "Anh còn mục đích gì nữa? Tổng Thống chết rồi, anh còn quay lại làm gì?"

[NaJun | Dịch] Nhất phong sơn vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ