Trên đường về anh cảnh vệ mới phát hiện ra súng của mình bị mất, Hoàng Nhân Tuấn dặn anh đừng làm to chuyện, mất thì mất thôi, xin cấp cái khác là được, cậu lẳng lặng tìm đến lòng bàn tay La Tại Dân nắm chặt, dường như cả hai đều có sự cố chấp của riêng mình, vừa như vứt bỏ rất dễ dàng, một lần nhượng bộ, một lần tỏ ra mềm yếu, một nụ hôn, và thế là hết thảy "nếu không phải" trói buộc hai người đều bị xem nhẹ.
Không còn "nếu không phải", La Tại Dân chỉ là La Tại Dân, là La Tại Dân khiến cậu rung động và cũng rung động với cậu.
Nếu đã rung động thì về bên nhau là điều hiển nhiên.
Phòng cậu và phòng La Tại Dân một trái một phải, cầu thang cũng chia hai hướng trái ngược, muốn giữ lễ nghi nhưng lại nhớ đối phương. Cuối cùng cậu vẫn chạy qua, xông vào vòng ôm của La Tại Dân.
Có lẽ La Tại Dân đang đợi cậu, đón được cậu một cách vững vàng. Có ánh đèn mờ lọt qua cửa phòng khép hờ, Hoàng Nhân Tuấn giẫm lên cái bóng, hai người ôm hôn nhau, cúc áo kim loại sượt qua áo vải thô tìm đến bàn tay người kia, ngay sau đó cậu bị La Tại Dân đẩy ngã xuống giường, tia sáng lướt trên cổ La Tại Dân.
"Cùng nhau ngủ..." Hoàng Nhân Tuấn hôn nơi tia sáng rơi xuống.
La Tại Dân lắc đầu khẽ đẩy cậu ra.
Hoàng Nhân Tuấn lại không vui.
"Vì sao?"
La Tại Dân chỉ lắc đầu, hôn khóe môi cậu bảo cậu về phòng ngủ đi, Hoàng Nhân Tuấn thử thương lượng, ôm chặt không chịu buông tay, nhưng đến cuối cùng vẫn bị La Tại Dân đưa về phòng. Cậu luôn không nhận được đáp án, không biết được lý do.
Chẳng mấy bất ngờ khi sang ngày hôm sau lại giận dỗi, không chịu ăn cơm, nói thế nào cũng không chịu ăn, La Tại Dân bưng bát bón tận miệng cũng không chịu ăn. Hồi mới vào phủ y còn thấy Hoàng Nhân Tuấn là một thiếu gia hiếm hoi không có tính nết cậu ấm cô chiêu, dễ nói chuyện, dễ chung sống, giờ xem ra lại là đánh giá thấp cậu rồi.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn y, đợi y làm gì đó, La Tại Dân không thể chiều theo ý cậu, cất giọng nhỏ nhẹ khuyên cậu hãy ăn một chút.
Tay Hoàng Nhân Tuấn đã bám lên vai y, hầu gái bên cạnh đều tự giác cúi đầu.
Thìa được đưa đến bên miệng vẫn không ăn, La Tại Dân cố chấp, Hoàng Nhân Tuấn cũng bướng bỉnh.
"Sức khỏe là của mình."
Hoàng Nhân Tuấn chợt dùng sức lôi người về phía mình, nhưng y đã sớm lường trước, dễ dàng tránh thoát, Hoàng Nhân Tuấn không kéo được, tức thì sắc mặt đanh lại.
Cậu lại giận rồi, cả buổi sáng không nói với La Tại Dân câu nào. Gần trưa Lý Kiệt Nặc tới phủ, đem theo mấy hộp bánh ngọt, thuyền hàng nhà họ Chung ngang qua miền nam, tiểu thiếu gia căn dặn nhớ mang đặc sản miền nam về, tặng cho Lý Kiệt Nặc một ít, còn một ít nhờ Lý Kiệt Nặc đưa sang cho La Tại Dân.
Tin tình báo mới kẹp dưới đáy hộp bánh ngọt, La Tại Dân sờ thấy mẩu giấy, cứ nghĩ là Cục trưởng giao nhiệm vụ cho y, kết quả Cục trưởng bảo thời gian tới y không cần hành động, nhiệm vụ sẽ được giao cho Lý Kiệt Nặc hoàn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Nhất phong sơn vũ
Fanfiction• Tác giả: C·ourbet • Thể loại: dân quốc, mẹ kế (?), có H, cặp phụ JenLe • Độ dài: 05 chương ~32k chữ • Nguồn: https://weibo.com/u/7336642502 • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác g...