Chị muốn tặng chap này cho @sylkver nè. Thực ra là để tạ lỗi cái đơn gần nửa năm chưa trả :')
__________Start__________
Cuộc đời quả thực luôn có những điều bất ngờ.
Như là khi một buổi sáng anh đến trường và trong khi đang rất yêu đời thì giáo viên bảo lấy giấy ra làm bài kiểm tra.
Như là khi anh vô tình phát hiện ra nhóm bạn của anh sáu đứa thì có năm đứa là gay.
Như là khi anh nhận được tin mình đã trúng thưởng một chiếc ti vi đời mới nhất mặc dù anh chưa hề tham gia cái cuộc thi may mắn đó.
Như khi anh nhận ra anh đã yêu cậu.
Và như cách cậu biến mất khỏi cuộc đời anh.
***
Blue là một cậu học sinh cấp hai mang tâm hồn của một đứa nhóc cấp một.
Hay có thể nói: "Một trí tuệ trẻ con trong cơ thể người lớn". (Cấp hai có thể gọi là người lớn chưa nhỉ?)
Chủ yếu vì tính cách tinh nghịch khó chiều của cậu. Thấy cái gì hay cũng ham, mà không được chơi là mặt lại nhão nhè nhão nhẹt như cái bánh đa nhúng nước. Nhưng cũng chẳng dỗi lâu, bởi vì có thể đó là lúc cậu lại thấy thứ hay ho khác và lại đòi tiếp. Lại có chút hậu đậu, để đồ chỗ này chạy chơi chỗ kia, lúc quay lại thì đã biến mất từ đời nào. Nào là mất bút, thước, có khi cả sách.
Chẳng hiểu sao một tính cách nghiêm túc như Dust lại có thể yêu cậu nhóc này được.
Dust cưng Blue cực kì, luôn biết cách dỗ dành khi cậu muốn thứ gì đó mà anh không đáp ứng được, luôn là người nhắc nhở Blue học bài, luôn là người cho mượn đồ khi Blue làm mất, và ti tỉ các thứ. Ngược lại, Blue chính là niềm vui của Dust, cậu luôn tạo không khí vui vẻ xung quanh, và nếu không có tiếng nhí nhố của cậu bên tai thì anh sẽ cảm thấy buồn buồn, thiếu thiếu, ngày hôm đó ăn cơm mất ngon.
Nói chung, đó là một cặp đôi hoàn hảo.
Chỉ không hoàn hảo ở một chỗ: Blue chưa bao giờ nói yêu Dust, cũng như Dust chưa bao giờ nói yêu Blue.
Dust không nói thế đơn giản là vì anh không thích. Cái gì anh cũng dám chơi, nhưng khi lũ bạn thách anh tỏ tình Blue thì anh nhất quyết không làm. Một phần là do anh sợ, sợ nếu tỏ tình không thành công, Blue không yêu anh rồi dần rời xa anh, anh sẽ hối hận đến chết mất. Nhưng cái chính là anh cũng biết Blue còn quá "nhỏ" để quan tâm đến tình yêu.
Blue không nói thế đơn giản là vì cậu là chúa vô tâm. Như biệt danh của cậu, cậu vẫn còn "trẻ con" lắm! Cậu chỉ thấy Dust "lạ" hơn những người khác, dễ thương hơn, hay chiều cậu và không mắng cậu vì cái tội nghịch ngợm bao giờ (nếu có thì cũng chỉ là mắng yêu). Cảm giác thắc mắc đó cũng chỉ là thoáng qua, cậu cứ tiếp tục hưởng thụ cái sự chiều chuộng của Dust dành cho cậu.
Anh chợt nhớ tới một chuyện, từ ngày yêu Blue anh đâm ra thích đi bộ dọc bờ hồ gần nhà, nhất là vào buổi tối. Vì cái hồ ấy rất đẹp, làn nước xanh biếc, trong vắt, không khí trong lành, hàng cây dọc hai bên bờ xanh thắm. Xa xa là hàng dãy núi mờ sương, mây trôi lững lờ. Ngắm hồ phải ngắm buổi tối, chọn đêm nào có trăng thì đảm bảo thơ mộng vô cùng. Anh luôn ao ước một ngày sẽ tỏ tình Blue ở một nơi lãng mạn như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/296917693-288-k534887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sanscest Oneshots
ФанфикNhững oneshot về các couple Sanscest, về các câu chuyện ngắn hoặc dài, có thể vui hoặc buồn, có thể ngọt hoặc đắng, có thể tươi sáng hoặc máu me, đủ các thể loại. Bìa chỉ mang tính chất minh hoạ, okay? [Tạm ngưng nhận request để tập trung ý tưởng ch...