Chương 0: Khởi đầu

300 27 4
                                    

.
.
.
.
.
.author: Yujiro Shine
.
.
-----------------------------------------

" .... ừ tớ sắp hoàn thiện rồi"

" Vậy là chúng ta sắp được gặp lại em ấy sao...?

" Ừm tớ nghĩ chắc là vậy"

" Tốt quá!"

Cuộc hội thoại của hai người bí ẩn diễn ra trong một căn phòng tràn ngập các thiết bị công nghệ cao, họ bàn tán về con robot đang được đặt trên chiếc bàn trắng kế bên chứa các công cụ sửa chữa. Cho đến một lúc sau, cậu chàng có cặp đồng tử mắt màu vàng kim ấy bước ra khỏi căn phòng để lại người kia mang cặp kính cam đang nhìn chằm chằm vào con robot kia

Bước từng bước tới chiếc bàn, đặt bàn tay lên khuôn mặt của robot anh lẩm bẩm

" Bo..Boboiboy à,em sẽ một lần nữa là của tụi an- à không của anh mới đúng, tụi kia coi như tàn hình đi ( Tụi nào đó nãy giờ hắt xì liên tục)

"... Chỉ một tháng nữa thôi. Em lại có thể sống lại! Em có cảm xúc, có tư duy, có thể làm mọi thứ mà em muốn!

" Chỉ cần em mở mắt ra và nhìn tụi anh nữa thôi..."

Sau khi luyên thuyên một hồi người con trai ấy tháo cặp kính kia xuống để lộ đôi đồng tử xám tuyệt đẹp lấp lánh, nhẹ nhàng hôn lên trán của robot mang tên Boboiboy.

Anh cười nhẹ rồi lấy dụng cụ tiến hành công việc đang làm dở của mình, anh luôn cố gắng và chăm chỉ vì chỉ có anh mới có thể cứu lấy cậu duy nhất mình anh!
.
.
.
.
.
Nói đi nói lại cũng phải nói vào năm năm trước đó, khi Boboiboy vẫn còn sống cậu chỉ là học sinh năm nhất mới bước vào ngôi trường cấp ba mình sắp học thôi, khi đó cậu gặp các anh.Những tiền bố năm hai và là những người đã giúp đỡ cậu trong con đường học tập và tiếp thu. Một cậu bé hoạt bát và dễ thương như thế sao lại ra đi sớm như vậy..? Chỉ giữa kì hai khi đang trên đường đi tới trường,cậu đã bị dính vào cuộc xả súng của bọn cướp xấu xa .Vì sao bị dính ư? Vì cái bản tính vị tha của cậu không nỡ nhìn một người dân vô tội bị giết trước mặt mình nên cậu đã lao ra và che chắn cho người đó...

Bạn bè, gia đình khóc thương cho số phận của cậu bé trong đó có các anh những người mà cậu coi là tiền bối,họ đã quyết tâm sẽ cứu cậu quay trở lại và về bên họ .Nhưng nói thế thôi chứ làm thì khó đấy dù thử nhiều cách như thế nào nhưng vẫn không có tác dụng lúc đó. Solar- tiền bố đã từng giúp cậu, bỗng nãy ra một ý tưởng đó là đưa phần ký ức của cậu vào một con robot để giúp cậu sống lại mặc dù rủi ro khá cao nhưng họ đành chấp nhận vì không còn cách nào khác.

Vì thế cuộc chuyển kí ức của cậu sang con robot này đã tiến hành được năm năm, dù lâu thật đấy nhưng họ vẫn tin phép màu sẽ xảy ra thôi!
.
.
.
.
.
1 tháng sau:

" Tuyệt..!"

" Thành công rồi!"

Boboiboy nhíu mày vì ánh sáng quá chói, mở mắt dần ra để tiếp ứng nhìn mọi thứ xung quanh đập vào mắt cậu là Solar

" Ưm.. ủa anh Solar sao lại ở đây??"

----------------------------------------------
Fic kia tự nhiên bí ý tưởng nên tui viết fic này, nói trước nhé sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra lắm đấy:33

Ngày sản xuất: 11/10/2022
Thời gian: 00:41

Tôi chỉ là một người máy...?  [Boboiboy Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ