Tsukishima: này đức vua ngài sao thế? Không khoẻ ở đâu à
Hắn liền đến gần bé con của hắn khi thấy cậu đứng đờ đẫn ra đấy, mặc kệ cho hắn có tăng âm lượng lên đáng kể.
Bước đến gần bé con có cái đầu tròn tròn màu xanh, hắn nghe thấy tiếng thút thít càng rõ hơn mà vội hốt hoảng. Ai dám chọc bé con của hắn thế này đây, chỉ có hắn mới được quyền làm vậy thôi nha.Tsukishima: bé con em sao thế, đức vua quay lại đây cho thần xem nào
Tobio: K..ei
Em vừa quay đầu lại hắn liền nâng cầm em lên, nhẹ lau nước mắt còn vương bên khoé mi. Thật là, sao em có thể đẹp như thế này ngay cả khi khóc...không ổn cho tim hắn tí nào
Tobio: ..kei cậu sẽ không bỏ tớ đi đúng chứ? Cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ một mình đúng không...
Tsukishima: bảo bối, ai đã nói gì sao? Anh tuyệt đối sẽ không bỏ em đi đâu, em đừng tin những người đó. Không phải anh vẫn ở đây với em sao?
Tobio: nhưng mà... tớ thật sự sợ tất cả rồi sẽ kết thúc, tớ không muốn rời xa cậu, tớ muốn chúng ta có thể cùng nhau già đi và rồi lúc đấy tớ có thể tự hào kể về mối tình này
Hắn nghe những lời cậu nói mà con tim tản chảy đi từng chút, hắn phải may mắn đến dường nào mới có thể được một người như cậu thích chứ! Đương nhiên hắn sẽ không bỏ bảo bối mà hắn thương yêu nhất này rồi, ai cũng đừng hòng cướp em ấy đi.
Tsukishima: bảo bối, chúng ta sẽ cùng nhau già đi và lúc đấy anh vẫn sẽ ôm em vào lòng như thuở ban đầu mà yêu thương. Em không cần phải lo lắng nữa đâu nhé
Tớ việt đại một khúc thôi ạ, mọi người hoan hỉ nha.