Chap 1

540 32 0
                                    

" Choi Yeonjun con xuống đây cho mẹ "

Yeonjun đang ngồi nghịch điện thoại,phải khẩn cấp chạy xuống nhà ngay lập tức. Anh chưa đi hết cầu thang đã gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của bà Choi. Liều mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh

" Choi Beomgyu đâu rồi "

Chất giọng trầm pha với chút kìm nét tức giận của bà Choi khiến cho ông Choi ngồi bên cạnh còn cảm thấy lạnh sống lưng huống chi là Choi Yeonjun - người đang bị bà tra khảo.

" Thằng bé...nó .... nó vừa mới ở đây thôi mà"

" Ở đây là ở đâu " Bà tức giận quát lên

" con...con không biết nữa, hồi nãy con mới chỉ nói chuyện điện thoại với Soobin một xíu thôi mà quay ra thằng bé đã đâu mất tiêu rồi "

Bà Choi bất lực mà nhìn thằng con trời đánh của mình.

Chuyện là tháng sau sẽ là ngày diễn ra lễ cưới của nhị thiếu gia nhà họ Choi - Choi Beomgyu và Kang đại thiếu gia - Kang Taehyun. Đây là cuộc nhân có thể coi là hôn nhân vì lợi ích mang tính ép buộc. Bởi vỗn dĩ nó được thực hiện là vì hôn ước của hai gia tộc do Choi lão gia và Kang lão gia lập nên.

Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, Beomgyu không hề thích kiểu hôn nhân ép buộc này chút nào. Beomgyu có một chấp niệm: Hôn nhân chính là tình yêu mà tình yêu chính là kết quả của hai con người yêu nhau tạo nên.

Trong khi đó, đối tượng kết hôn của anh - Kang Taehyun và anh lại chẳng có một tí gì gọi là yêu đương cả. Mặc dù đã gặp và có giao lưu vài lần nhưng cả hai cũng chẳng đến nỗi gọi là thân thiết nói gì đến việc yêu đương với nhau.

Quay trở lại thực tại, bầu không khí càng ngày càng trở nên u ám hơn khi sắc mặt bà Choi này càng có dấu hiệu đi xuống, bên này Yeonjun gọi cho Beomgyu bao nhiêu cuộc mà anh vẫn không trả lời.

Yeonjun ngồi đối diện bà Choi sợ đến mức toát mồ hôi hột, anh thầm chửi đứa em trời đánh của mình 'bao nhiêu lần đi gặp mặt Kang gia là bấy nhiêu lần thằng nhóc này trốn, để anh mày chống mắt lên xem mày trốn được cả đời này được không '.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh nghe thấy " cạch cạch" từ phía ngoài cửa, cánh cửa mở ra, mắt của Choi đại thiếu gia như bắt được vàng 'tạ ơn trời cuối cùng thằng ranh này cũng về rồi'

Beomgyu từ từ bước vào nhà với tâm trạng hết sức bình tĩnh, anh phớt lờ người anh trai " yêu quý" của mình đang nở một nụ cười hết sức " thân thiện" mà đi lên thẳng cầu thang, nhưng chưa đi được nửa bước đã nghe thấy âm thanh lạnh sống lưng của bà Choi vang lên.

" Con đi đâu bây giờ mới về"

" Đột nhiên bệnh nhân của con lên cơn đòi tự tử nên con phải đến bệnh viện xem chứ sao"

Beomgyu thản nhiên đáp lại như chưa có chuyện gì xảy ra

Bà Choi đập mạnh quyển sách bên cạnh, đứng phắt dậy với vẻ tức giận

" Con nghĩ con lừa được ai hả Choi Beomgyu, bệnh nhân của con toàn trẻ con thì lấy đâu ra chuyện tự tử hả "

Beomgyu vẫn thản nhiên quay mặt lại trả lời bà với khuôn mặt lạnh tanh

[ Taegyu] Sour grapesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ