Chap 4

246 28 0
                                    

Mỗi khi căng thẳng mọi người sẽ làm gì ?

Còn Beomgyu, mỗi khi căng thẳng anh sẽ thường lui tới khu vui chơi dành cho trẻ em của bệnh viện. Đó là nơi ai cũng có thể bắt gặp những đứa trẻ hồn nhiên với những nụ cười ngây ngô, trong sáng, hay những ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ mới lên ba.

Đối với một bác sĩ tâm lý như Beomgyu, đó chính là liều thuốc giúp anh đẩy mọi muộn phiền, căng thẳng trong cuộc sống.

" A, bác sĩ kẹo ngọt đến rồi kìa "

Anh chậm rãi đẩy cửa bước vào, một cô bé hét lớn khiến cho những đứa bé khác đồng loạt quay lại nhìn. Chúng đều chạy lại phía Beomgyu như một thói quen với khuôn mặt háo hức như đang ngóng chờ một điều gì đó. Anh tiến gần lại đám trẻ, khuôn mặt như hối lỗi, dịu dàng nói:

" Hmmm, hôm nay bác sĩ để quên kẹo ngọt ở nhà mất tiêu rồi, bác sĩ xin lỗi các bạn nhỏ nha "

Sau câu nói đó của bác sĩ Choi, đứa nào đứa nấy đều mang khuôn mặt bí xị, ủ rũ như mấy ông bà cụ non đi về chỗ của mình. Biểu cảm của những đứa trẻ khiến cho những bác sĩ trong căn phòng đó cũng phải bật cười vì sự thay đổi một cách chóng mặt.

Lý do Beomgyu được các bạn nhỏ gọi với biệt danh " bác sĩ kẹo ngọt " vì mỗi khi đến đây, bác sĩ Choi đều sẽ mang theo mấy viên kẹo với những hình thù khác nhau tặng cho mỗi bạn một viên, và từ đó biệt danh " bác sĩ kẹo ngọt " của Beomgyu đã ra đời.

Từ khi bước vào căn phòng này, anh đã để ý đến Minkyu - đứa bé duy nhất không chạy lại xin kẹo và cũng là bệnh nhân tái khám của Beomgyu trong chiều nay.

" Cháu là Oh Minkyu đúng không "

Cô bé chỉ gật nhẹ một cái và tiếp tục chơi với chú gấu bông đang cầm trên tay của mình. Theo như anh được biết, Minkyu mắc chứng tự kỉ trầm trọng, đó là di chứng sau vụ tai nạn mà cô bé đã từng trải qua. Bố mẹ của Minkyu sau vụ tai nạn được chẩn đoán chấn thương não hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chỉ có cô bé là bị thương nhẹ.

Mặc dù vụ tai nạn đã trôi qua được hơn 1 tháng nhưng bệnh tình của cô bé ngày càng thêm trở nặng, dấu hiệu gần đây nhất chính là chứng hoang tưởng của cô bé.

Beomgyu vừa đọc xong dòng cuối cùng trong hồ sơ bệnh án của Minkyu, quay ra đã không thấy cô bé đâu nữa. Anh vội vàng vứt tập hồ sơ lại mà chạy ra ngoài tìm Minkyu.

" Mẹ ơi... mẹ ơi ....mẹ đừng bỏ Minkyu mà, mẹ ơi "

Cô bé vừa chạy vừa khóc gọi tên người mẹ do chứng hoang tưởng tạo ra, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má phúng phính. Tiếng gọi ngây thơ của một đứa trẻ mới lên bốn khiến ai nghe cũng thấy có chút xót lòng.

Cô bé cứ chạy, chạy đến nỗi không biết mình đã lạc vào nơi nào của bệnh viện như nàng Bạch Tuyết đang trốn khỏi mũi súng của tên thợ săn. Minkyu ngồi sụp xuống giữa hành lang vắng vẻ không một bóng người của bệnh viện. Đôi mắt ngấn nước của cô bé dần trở nên sưng húp, tiếng gọi mẹ ơi cùng ngày một ít đi, chỉ còn đọng tiếng khóc văng vẳng khắp hành lang.

" cộp...cộp.."

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, đối với một đứa bé mới bước vào tuổi thứ tư trong đời, đây chẳng khác nào những tiếng chân của mụ phù thuỷ đến bắt những đứa trẻ đang khóc trong câu chuyện cổ tích mà cô bé vẫn thường được nghe tại trường mầm non cả.

[ Taegyu] Sour grapesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ