Chap 9

181 25 0
                                    

Beomgyu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Trời đã vào trưa nên có chút ấm áp, không còn u ám như lúc sáng, thay vào đó là những ánh nắng len lói, xuyên qua hàng cây ngoài cửa sổ. Anh vươn vai một cái đầy mệt mỏi, chậm rãi xỏ chân vào đôi dép bông cạnh giường, từ từ di chuyển về phía chiếc cửa sổ. Anh nhẹ nhàng vén chiếc rèm trắng ra, ánh nắng dịu nhẹ hắt vào đôi mắt mơ màng khiến cho gấu nhỏ có chút không quen, bàn tay bé nhỏ nhắn vô thức đưa lên chắn ngang luồng sáng ấy.

Ánh mắt vô tình hướng xuống sân nhà, cảnh vật thơ mộng đến nỗi khiến cho con gấu này phải "Wow" lên một tiếng. Cơn mưa tuyết đi qua để lại một vùng trắng xoá lên cảnh vật, từng tinh thể nhỏ đang cố gắng trụ lại trên những chiếc lá cây sau mỗi đợt gió nhè nhẹ lả lướt. Tia nắng vàng dịu, trong trẻo chiếu xuống mặt đất nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ tinh khôi của những bông tuyết trắng muốt.

Đột nhiên một tiếng " rột roạt " vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của Beomgyu, anh hướng mắt sang bên phải, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy Taehyun hắn với chiếc xẻng trên tay đang....dọn tuyết. Với góc độ từ trên tầng hai nhìn xuống này của anh thì chỉ thấy một cục đen xì đang lúi húi gom tuyết lại thành một đống to ụ. Chiếc xẻng xanh lăn đi lăn lại, chẳng mấy chốc một vùng trắng xoá đã được trả lại vẻ xanh mướt vốn có của nó.

Anh nở một nụ cười nhẹ mà trìu mến, bàn tay khẽ gõ lên ô cửa kính lạnh buốt mấy tiếng "cốc cốc". Taehyun đang dọn tuyết liền nghe thấy, nhanh như cắt đã định hướng được nơi phát ra tiếng động. Ánh mắt hắn chất chứa đầy sự ôn nhu khi nhìn về phía con người đang đứng vẫy tay chào kia.

Beomgyu vẫy tay mấy cái với hắn, hắn cũng đáp lại anh rồi sau đó lôi điện thoại từ trong túi áo bấm bấm cái gì đó. Chưa đầy năm giây sau, chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường đổ chuông khiến cho con gấu này phải lật tung chiếc giường lên để tìm nó. Cầm chiếc điện thoại trên tay, gấu nhỏ thắc mắc khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên hai chữ " Taehyun ". Anh quay lại bên cửa sổ, cầm chiếc điện thoại trên tay lắc lắc vài cái với vẻ mặt không hiểu ra hiệu cho hắn. Taehyun chỉ cười nhẹ, chỉ tay vào điện thoại ý bảo anh nghe máy. Beomgyu bấm gọi theo lời hắn, chất giọng trầm ấm ngay lập tức vang vọng bên tai.

- Anh có đói không?

- Anh không.

- Vậy anh có muốn xuống đây dọn tuyết với em không?

- Bên ngoài có lạnh lắm không?

- Ấm hơn lúc sáng một chút nhưng vẫn hơi lạnh đó

- Vậy .... chờ một chút nhé, anh xuống ngay đây

- Anh nhớ mặc thêm áo vào nhé

- Ừm.

Lúc nào cũng thế, mỗi lời nói quan tâm của hắn đều làm trái tim anh loạn nhịp, nhưng anh lại không chắc chắn lắm về thứ tình cảm này. Liệu đây chính là tình yêu thực sự hay chỉ là sự rung động nhất thời?

Beomgyu đứng trầm ngâm, ánh mắt hướng về người nọ. Anh cảm thấy có lỗi với hắn quá, nhưng cái bóng ấy quá lớn, làm anh không thể nào thoát ra được. Nếu được so sánh, anh sẽ ví cái bóng ấy như một tảng băng khổng lồ, còn sự dịu dàng của hắn như ngọn lửa một ngọn lửa yếu ớt, ngày ngày bập bùng để làm tan chảy khối băng ấy. Anh tự hỏi, sẽ mất bao lâu để ngọn lửa ấy đập tan được một khối băng vững vàng như vậy? Nhưng Beomgyu à, nếu ngọn lửa ấy là biểu tượng của sự vĩnh cửu, vậy thì chẳng phải nó thừa sức phá vỡ được tảng băng sao?

[ Taegyu] Sour grapesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ