Q1.Chương 4: Hỗn loạn

47 7 0
                                    


Harry quả thật chưa từng nhìn thấy một Draco như này.

Không chỉ Harry, Ron đơ mặt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, à không, nói đúng hơn là bất cứ ai từng tiếp xúc với Draco Malfoy khi thấy nó hiện tại dám chắc đều có biểu cảm y hệt Ron.
Người cười được duy nhất trong hoàn cảnh này chỉ có Hagrid. Lão không ngừng cảm thán về thái độ khác biệt của Draco, tán dóc với Cael về ông giám thị Filch và bà Norris, vẻ mặt cau có của Snape và cô Pomfrey khi uy áp Cael uống dược, đặc biệt là mấy vị kẹo kì lạ của cụ Dumbledore.

Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc sau trận ho dài của Cael. Nghĩ lại càng thấy ấn tượng, lúc ấy mọi người đều bị doạ sợ, nhất là thằng Draco. Nó sốt vó đòi dìu Cael lên tận lớp học mặc cho anh ấy đã từ chối không biết bao nhiêu lần. Cũng phải thôi, mặt Cael đột nhiên tái nhợt, vành mắt đỏ ửng, đôi mắt ảnh gần như chỉ còn tơ máu, tay ảnh đè ép lồng ngực và cái khăn choàng cổ siết như muốn đòi mạng. Bất cứ ai chứng kiến cảnh đó đều sẽ hành động như Draco.

Bốn người, một lớn ba nhỏ, chen chúc nhau nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Cael loạng choạng đi về hướng lâu đài. Ánh nắng chiều tô vẽ lên mái tóc vàng óng của Cael càng thêm lay động. Chiều nay lộng gió. Tiếng gió thổi mang theo âm điệu ngân nga tản mác trong không khí. Có tiếng len lỏi đến căn chòi ở bìa rừng cấm, làm cho người biết chuyện càng thêm xót xa.

Lão Hagrid ngập ngừng, không rõ là đang hỏi hay đang tự nói với chính lão:
" Nhiều lúc hay gây rắc rối nhưng Cael là một đứa nhóc tử tế và hiểu chuyện, đúng không? Một đứa nhóc tốt như vậy...thật đáng tiếc, haizz......"
Có ý gì? Đáng tiếc? Hagrid nói như vậy là sao?

Ron ngẩn ngơ, nó ngoái đầu hỏi lão:
" Làm sao vậy bác Hagrid?"
Mặt Draco nghiêm trọng, giọng nó man mác buồn, nhìn nó như sắp khóc đến nơi:
" Không sống được bao lâu nữa, Cael ấy"

Gì mà không sống được bao lâu nữa, nhìn anh ấy chỉ giống như là hơi dễ bệnh một chút, không đến nỗi như vậy chứ. Harry túm lấy tay Draco:
" Cậu nói rõ một chút, ý của câu không sống được bao lâu là ý gì?"

Lão Hagrid thở dài, ánh mắt lão nhìn thằng Draco đã dịu dàng hơn trước:
" Con cũng biết sao? Thường thì nhóc ấy không muốn nói cho ai nghe đâu. Vào trong rồi nói, tránh để bị người khác nghe được, Cael nó giận ta nữa"
Draco gật đầu, nó lủi thủi ngồi xuống, cầm lấy tách trà, uống vài ngụm. Ron cảm giác sự việc có phần nghiêm trọng, nó ra hiệu cho Harry. Hai đứa cùng quay lại chỗ ban nãy, im lặng chờ đợi.

Dường như đã lấy lại được bình tĩnh, Draco rốt cuộc cũng giải thích hay đúng hơn là kể lại những gì nó biết:
" Bốn năm trước, bốn năm trước là lần đầu tiên con gặp Cael. Anh ấy giam mình trong phòng, đôi lúc thơ thẩn ngoài vườn nói chuyện với đám hoa cỏ và con ưng ba ảnh tặng. Cậu của Cael nhờ con nói chuyện nhiều với anh ấy một chút, nói là ảnh không có bạn, sợ buồn chán nên mới như vậy. Cho đến một lần vô tình nghe được ba với chú Evo nói chuyện..."

Lão truy vấn chuyện của Cael, thúc giục:
" Bệnh tình của Cael như thế nào?"
Harry và Ron đặt tâm tư lại câu chuyện dang dở, chăm chú lắng nghe.
Draco nghẹn ngào:
"Chú Evo nói, trung tâm pháp thuật của Cael bị thương tổn nặng, tay phải cũng hạn chế sử dụng đũa phép. Chú ấy bảo tay của anh ấy bị vật sắc làm bị thương, gân tay bị đứt để lại rất nhiều sẹo. Tất cả những bệnh trạng đó nếu như được chữa trị kịp thời thì vẫn còn cứu vãn được, nhưng ai mà ngờ được chứ. Cael bạo động pháp thuật ngay sau đó, phù thủy chỉ cần có đủ thời gian thì khả năng pháp lực không ngừng tăng trưởng là rất cao. Cael thì không như vậy. Chút ít ỏi pháp lực còn tồn đọng trên người anh ấy là thứ duy trì sự sống"

[Snarry SSHP] Trao đổi công bằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ