Q1.Chương 14: Đấu tay đôi (1)

25 1 0
                                    

Trên cung đường hành lang vắng vẻ, từng bước chân đạp lên nền đá lộp bộp. Bóng áo choàng biến mất sau góc tối.
Koo~ Koo~
Hàng trăm con cú đập cánh, phát ra tiếng động. Kẻ nào đến làm phiền chúng nghỉ ngơi.

Thứ đó dang rộng cánh, nó bay êm ả không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sắc lông hoà vào trời đêm, rẽ gió nhẹ nhàng lướt vào rừng cấm.

Chuồng cú yên tĩnh trở lại.

Chiếc lông đen nhánh óng ánh sắc xanh lơ lửng trong không khí. Tấm áo choàng như suối bạc trượt khỏi vai cậu, lộ ra ánh mắt suy tư trầm lắng. Ánh trăng soi qua kính mắt, sáng trong.

- Mi làm gì ở đây Potter?
- Ối Merlin!!!
Giọng nói vang lên trong đêm tối có chút đột ngột làm cậu không kịp khống chế biểu cảm:
- Giáo sư Snape, thầy có thể nào phát ra tiếng động được không?
Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, Harry có cảm giác Snape đang cười. Hay nói một cách chính xác hơn, Snape đang cười nhạo cậu.
- Hức, là do cậu không đủ cảnh giác. Có thể nói cho tôi biết thứ trên tay cậu là gì không hả, Potter?

- Thứ này hả? - Harry nghiên cứu kỹ lưỡng - nhìn qua rất giống lông quạ. Cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy nó xuất hiện ở chuồng cú.
Cậu đặt chiếc lông vào bàn tay đang đưa ra trước mặt.
Snape săm soi cọng lông rồi nhét nó vào tay áo.
- Có phát hiện gì không?
- Không, ngay cả việc vì sao kí ức tôi không hoàn chỉnh cũng chẳng có bất kỳ manh mối nào - trong lòng cậu dấy lên một trận lo lắng - cuộc thi đấu tay đôi sao lại được tổ chức công khai bất ngờ vậy?

Snape hừ lạnh:
- Ai mà biết được tên giáo sư tròn vo kia đã thủ thỉ bên tai lão ong mật những gì?
Coi bộ dạng lời lẽ này, Snape hẳn đang tức giận lắm rồi. Cậu nhặt chiếc áo choàng tàng hình dưới đất lên, bình thản nói:
- Tôi nghĩ thầy sẽ cần nhiều thể lực cho ngày mai đấy giáo sư, nghỉ ngơi rất cần thiết. Tôi xin phép đi trước.

Cậu trùm áo choàng qua đầu, mất hút trong bóng đêm. Ở nơi Harry không nhìn thấy, luôn có một người dõi theo cậu. Snape khẽ thở hắt ra, sợi lông đen nhánh sượt qua làn da nơi cổ tay như cọ vào thâm tâm y.

Lâu đài vẫn giữ vẻ trầm lặng của nó, nhưng những cơn sóng ngầm thường bất chợt ập đến mà chẳng có dấu hiệu báo trước.

Bên dưới hồ Đen lặng sóng, hầm Slytherin luôn giữ một hơi thở của riêng nó. Bầu không khí ẩm ướt và âm u đến từ vùng đầm lầy phía bắc qua mấy ngàn năm vẫn không đổi. Sâu xuống hết thảy, con quái thú say giấc đang dần bị đánh thức. Hơi thở chết chóc len qua khoang mũi, phủ một lớp sương mờ qua kẽ mắt tử thần.

Tiết trời tháng tư mát mẻ cuối xuân chớm hạ, cỏ non sau một mùa thi nhau đón nắng giờ đây dệt thành thảm. Sương đêm đọng trên ngọn, xâu chuỗi như ngọc, tia sáng xuyên qua lại long lanh lạ thường. Thảm cỏ bị người ngồi bệt lên. Đột ngột, các giọt nước vỡ tung, thấm đẫm vào vải áo. Cael để hương cỏ quyện với khí trời xộc vào mũi, cả người thanh tỉnh trở lại.

- Anh làm gì vậy?!
Cael hé mắt, cái đầu xù đầy tóc và cặp mắt xanh lá đằng sau cặp kính chắn hết nửa bầu trời. Giọng cậu hơi lười nhác:
- Nếu anh nói anh bị mộng du, em có tin không?
Harry nhún vai:
- Em sao cũng được, nhưng anh cần lời giải thích hợp lí hơn nếu giáo sư Mcgonagall có hỏi đến.
- Tại sao vậy?

[Snarry SSHP] Trao đổi công bằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ