Chương 3: Kết thúc

73 7 0
                                    


" Avada Kedavra" _ Harry Potter

Tên kia ngã xuống, sự sống dần rút đi trên cơ thể hắn. Đôi đồng tử dãn ra, nhưng vẫn nhìn ra sự bất ngờ còn vươn lại và hận ý không tan được nơi đáy mắt. Trong một giây ngắn ngủi không cam tâm, hắn nhìn thấy cái chết đã chực chờ ngay bên cạnh, gần lắm. Sự sống chấm dứt.

Vậy là hết rồi? Kết thúc thật rồi? Chúa tể hắc ám chết rồi? Voldemort thật sự đã chết? Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người hiện tại. Bọn họ im lặng trong giây lát rồi như đàn ong vỡ tổ, mọi người hò reo ăn mừng, nét vui sướng tràn ngập trên từng gương mặt. Phải, mọi người hay nói đúng hơn là giới phù thủy Anh quốc, ngoại trừ mấy tên Tử Thần Thực Tử, đã phải sống trong sự nơm nớp lo sợ dưới mí mắt của tên kia, giờ hắn như một cục thịt đông lạnh, ròng rã mấy chục năm trời.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Harry nghĩ, có quá nhiều người hy sinh vì cái giây phút yên bình này. Harry đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn những chiến hữu của mình, có thân thuộc có xa lạ, có người là gia đình, có người là bạn học, bọn họ đã thấm mệt nhưng nhìn tia mừng rỡ trong mắt họ kìa. Mọi thứ thật đáng, phải không?
Albus, chúng ta thành công rồi, tụi con đã đánh bại Voldemort, hắn chết rồi. Giờ thì cụ yên tâm rồi nhá, Albus.

Mọi chuyện đều có một cái kết đẹp, như truyện cổ tích cho thiếu nhi nếu chúng ta dừng lại ở đó.

Chiến tranh nổ ra bằng sự tham vọng và kết thúc bằng sự đau thương của những người ở lại.

Sau chiến tranh, mấy đứa nhỏ phù thủy hay pháp sư ở Anh quốc có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm vì không cần phải đi học, bởi ngôi trường Hogwarts hiện tại như một phế tích. Nó chỉ còn lại một đống gạch đá vỡ vụn chờ người tới khôi phục.

Sau chiến tranh, những tên làm vườn có lẽ sẽ kiếm được bộn tiền. Hẳn là vậy rồi, mọi người sẽ phải mua những bó hoa đẹp nhất gửi tặng đến trước mộ người thân của họ.

Sau chiến tranh, chắc chắn một điều rằng không có kẻ ngu nào không phân biệt được cặp sinh đôi nhà Weasley cả vì giờ đây, hai mảnh ghép chỉ còn lại một, George Weasley. Bộ đôi dường như là suối nguồn niềm vui của mọi người ngay trong thời kỳ tối tăm nhất ở Hogwarts, mà hiện tại...

********************

Thật là một ngày khó quên, đúng không? Harry chợt nghĩ, mới đó mà đã sáu năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.

Chiến tranh kết thúc, dù có thương tổn nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vì thế, mọi người bắt tay vào việc khôi phục mọi thứ. Bộ ba tam giác vàng Gryffindor và các học sinh vừa học tập, vừa xây dựng lại ngôi trường. Cứu thế chủ sau khi xem kí ức của vị giáo sư độc dược kia, quyết định công bố sự thật đến cho giới phù thủy nước Anh, mặc dù có khá nhiều người mới đầu không tin vào sự thật này lắm. Họ yêu cầu đưa ra bằng chứng nhưng cái họ nhận được là lời khẳng định và ánh mắt cương quyết của Harry Potter. Dần dà mọi người cũng không truy cứu nữa.
" Này, đang suy nghĩ gì nữa đó Harry? Mình thấy bồ ngồi thẫn thờ một lúc rồi đấy", tiếng của Ron kéo Harry ra khỏi dòng hồi ức, cậu đáp" Hai bồ đến rồi hả, ngồi đi. Không có gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện lúc trước."
" Nhớ gì vậy, thời kì phản nghịch của bồ với Ron sao?" _ cô phù thủy trẻ có ý trêu ghẹo như nhớ lại một số lần hành động ngu ngốc của hai tên này , " hay lại là mấy mối tình khó quên thời học sinh đây?"
" Nhắc mới nhớ, mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại chia tay với Ginny đấy Harry, mọi thứ không phải đang tốt lắm sao?", Ron hỏi trong lúc xơi dĩa bánh quy.
Harry thở dài: " Thôi nào Ron, chuyện đã qua lâu rồi mà, hơn nữa chuyện tình cảm của bọn này vốn đã có chút khúc mắt. Bọn tớ không hợp nhau. Ginny em ấy rất tốt, vừa xinh đẹp lại giỏi giang mạnh mẽ, không phù hợp với tên lầm lì như tớ tí nào. Kiểu, cậu hiểu mà, đúng không Mione?" Harry đưa ánh mắt cầu cứu sang cô bạn đối diện" giải thích giùm xíu đi."

Hermione chỉ đành kết thúc chủ đề trò chuyện quen thuộc này
" Được rồi Ron, khó khăn lắm cả ba mới có ngày nghỉ, anh tận hưởng một chút đi. Cậu mặc kệ anh ấy đi, sao vậy, không phải cậu nhắn hẹn bọn này vì có chuyện cần thông báo sao, chuyện ...."
Hermione đang nói thì Ron đột nhiên xen vào
" Đúng rồi Harry, bồ có chuyện gì quan trọng cần nói với tụi này hả?" , Nói xong tên tóc đỏ lại quay sang bên cạnh cười ngu lấy lòng.

" Còn nhớ chuyện mình nói muốn rời khỏi giới phù thủy, đến sống ở thế giới Muggles lúc trước không? Mình dự định sau khi sắp xếp xong công việc sẽ rời đi, nên muốn nói trước với hai bồ một tiếng." Giọng Harry bình tĩnh.

" Hả?!"
" Cái gì??!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên khiến cho Harry phải nhăn cả mặt vì tần số đề-xi-ben có hơi lớn.
" Không giải thích rõ ràng thì bồ đừng hòng đi đâu hết Harry." Hermione nói với giọng điệu đe doạ, " Đúng vậy, tại sao lại rời đi chứ, ôi Merlin, ngay lúc này?" Ron tiếp lời người yêu mà hỏi tới.
Đột nhiên Harry có cảm giác muốn cười " Này, có gì để giải thích đâu chứ. Không phải mình đã nói rồi sao, nơi đây rất tốt, nhưng nó để lại cho mình quá nhiều thứ và mình cần thời gian để tiêu hoá chúng, hai bồ hiểu chứ?"
" Vậy, khi nào bồ sắp xếp xong công việc?" _ Ron hỏi

" Chắc là cuối tuần sau, hoặc có thể sớm hơn vài ngày, mình cũng không biết nữa." Harry cười xoà

" Đi gấp như vậy sao Harry? Như thế thì sao bồ kịp chào tạm biệt bác Molly  chứ!"_ Hermione đang cố gắng kéo thêm một vài lí do để giữ Harry lại, linh cảm mách bảo cô hiện tại Harry không ổn chút nào.

" À đúng vậy nhỉ, vậy hai bồ nhớ gửi lời chào đến Molly nếu mình không kịp nói đấy." Harry an ủi" Thôi nào, mình chỉ là đổi chỗ ở thôi, hơn nữa trước khi mình rời đi, tụi mình vẫn còn đủ thời gian cho một buổi họp mặt nhỏ nhỏ của bộ ba tam giác vàng Gryffindor mà."
" Bồ nói đấy nhá, nếu như không từ mà biệt thì tự liệu tấm thân của bồ đi, mình cản mẹ với Mione không nổi đâu."
Cả ba gần như bật cười sau câu nói đó của Ron. Bộ ba ngồi đấy trò chuyện một lúc. Sau khi nhìn Ron và Hermione vui vẻ vừa đi vừa nói, Harry nhìn theo bóng lưng hai người thân một lúc lâu, đến khi màn mưa mỏng thả xuống che khuất hai bóng người, cậu rời đi. Chỗ ấy chỉ còn vươn lại tiếng nói khẽ " xin lỗi, chỉ sợ mình không chờ được đến tuần sau"

Ron và Hermione không biết rằng lần gặp mặt tiếp theo giữa họ và cậu bạn Harry Potter là sự việc của nhiều năm về sau, chứ không phải là khoảng thời gian như đã hẹn......

[Snarry SSHP] Trao đổi công bằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ