Chương 1

1.5K 116 8
                                    


"Sao mày đánh con tao thành như này chứ ! Nó đã làm gì sai mà mày liền động tay động chân với nó ! Không biết nói chuyện đoàng hoàng hả !" Người phụ nữ đang vừa ôm đứa con trai mặt mũi bầm dập vừa lớn tiếng mắng Trương Gia Nguyên với thái độ giống như mắc chứng cuồng loạn, giáo viên bất đắc dĩ đành phải đẩy hai mẹ con họ vào phòng làm việc : "Mẹ của Tiểu Thiên đừng kích động, tôi đã liên hệ với bố của em Gia Nguyên rồi, đợi chút nữa chúng ta cùng ngồi xuống từ từ nói cho rõ ràng....."

Cửa văn phòng đóng rầm lại một tiếng, thế giới đã yên ổn trở lại. Trương Gia Nguyên đứng dựa tường trợn trắng mắt, nhìn chằm chằm vào bóng râm của cây xanh bên ngoài hành lang, nhớ lại cảm giác đánh người khi nãy, cậu đã ấp ủ suy nghĩ không để cho mặt mũi tên nhãi kia còn nguyên vẹn, từng cú đấm đều dùng lực rất mạnh mà đánh lên mặt, còn quật ngã nó rồi dùng giày dẫm lên mông nó. Tên nhóc béo đó trông thì cũng có chút thảm, nhưng nó đáng đời, ai bảo miệng lưỡi nó không sạch sẽ chứ ! Cái thứ có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy dỗ, Trương Gia Nguyên đang mắng thầm trong lòng.

Chuông vào tiết reo rồi, một đám học sinh cả nam lẫn nữ vội vã chạy từ sân vào lớp học. Khi đi qua trước mặt cậu còn nhớ lại nắm đấm đẫm máu khi nãy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Gia Nguyên cũng không thèm đếm xỉa tới, cậu nhấc chân đung đưa qua lại chờ bố cậu đến. Nói cách khác, người bố này chính là bố nuôi của cậu—— có lẽ gọi là người giám hộ thì thích hợp hơn, suy cho cùng người ta cũng hơn Trương Gia Nguyên mười mấy tuổi. Trương Gia Nguyên trước giờ luôn gọi cả họ tên Châu Kha Vũ, cũng không thật sự coi anh là bố.

Trương Gia Nguyên cọ cọ các ngón tay, cảm thấy máu dính ở giữa các ngón, đang có ý định lau tay vào quần, hai tròng mắt đang xoay chuyển đột nhiên dừng lại. Cậu nghển cổ nhìn về phía cuối hành lang hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn khoác áo gió đi về bên này. "Châu Kha Vũ —— sao bây giờ anh mới tới !" Cậu gằn giọng hét.

"Xin lỗi con, công ty hơi nhiều việc.....con bị thương rồi ?!" Trên trán người đàn ông toàn là mồ hôi, mái tóc được vuốt ve cẩn thận đã bị gió làm cho biến dạng, nhưng vẫn đẹp trai. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn, Châu Kha Vũ đang vén tay áo lên để xem vết máu, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng rút tay lại : "Không phải máu của em, em không sao, chỉ là đánh người xong tay hơi đau thôi."

Châu Kha Vũ nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt Trương Gia Nguyên, lại thở dài một hơi, không nói gì cả, mở cửa phòng làm việc rồi dắt Trương Gia Nguyên vào trong.

"Thầy Trịnh !" Dáng vẻ bên ngoài của Châu Kha Vũ nhìn có vẻ vừa lạnh lùng vừa khó gần, bởi vì vóc dáng cao to, nhìn rất dọa người, "Nghe nói Gia Nguyên đánh nhau với bạn học trên lớp, tôi muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Xảy ra chuyện gì cũng không được đánh người! Đánh Thiên Thiên nhà chúng tôi thành như này, đúng thật là....." Mẹ của Lưu Thiên Thiên trợn mắt, bị Châu Kha Vũ áp đảo nên chỉ dám nói nhỏ vài câu, dáng vẻ bây giờ khác hoàn toàn với dáng vẻ nhe răng trợn mắt với Trương Gia Nguyên khi nãy.

"Bố của Gia Nguyên, mẹ của Tiểu Thiên, tôi nghĩ chúng ta trước tiên nên ngồi xuống nghe hai bạn nói như nào đã." Thầy Trịnh vỗ nhẹ vai của tên nhóc mặt mũi bầm dập Lưu Tiểu Thiên, tên nhóc béo lập tức khịt mũi chảy nước mắt vừa khóc vừa nói : "Đều do nó đánh con trước ! Con, con cũng chỉ nói nó có vài câu......"

Datura (fic dịch)🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ